Việc làm, thu nhập, giá cả, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế... luôn gắn liền với đời sống hằng ngày của mỗi người dân, cho nên những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn rất cần được kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đang bị các tổ chức, cá nhân cực đoan, phản động triệt để lợi dụng, bóp méo, biến thành công cụ chống phá Đảng, Nhà nước, với âm mưu làm xói mòn niềm tin của nhân dân, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Việc tìm cách khoét sâu vào những khó khăn, vướng mắc liên quan các vấn đề dân sinh để chống phá là thủ đoạn hết sức tinh vi, bởi đánh trúng vào cảm xúc của số đông, dễ tạo hiệu ứng lan tỏa. Từ đó, các đối tượng xấu tìm cách lôi kéo, kích động người dân nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối.
Nhận rõ ranh giới giữa phản ánh chính đáng và hành vi lợi dụng công tác an sinh xã hội để phá hoại không chỉ là việc của cơ quan chức năng mà mỗi cá nhân cũng cần hết sức tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, nhất là trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng như hiện nay.

Các lực lượng đoàn thể cùng với người dân tham gia nhặt rác bãi biển bảo vệ môi trường.
Thực tiễn cho thấy, trong quá trình vận động, phát triển, xã hội nào cũng nảy sinh những vấn đề liên quan đất đai, nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường, giá cả hay thủ tục hành chính. Phát hiện, phản ánh kịp thời những bất cập ấy là cần thiết, được pháp luật bảo đảm qua quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Không ít lần, chính từ những ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm của người dân mà bộ máy công quyền đã nhanh chóng có biện pháp xử lý, thậm chí sửa đổi kịp thời những khuyết điểm, hạn chế.
Thế nhưng, ranh giới giữa phản biện chính đáng với hành vi lợi dụng để gây rối không phải lúc nào cũng dễ nhận diện, và các thế lực phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách khai thác “vùng mờ” đó. Từ diễn biến thời gian qua, có thể nhận diện phương thức, thủ đoạn đang được các đối tượng áp dụng, theo trình tự leo thang qua bốn bước.
Việc tìm cách khoét sâu vào những khó khăn, vướng mắc liên quan các vấn đề dân sinh để chống phá là thủ đoạn hết sức tinh vi, bởi đánh trúng vào cảm xúc của số đông, dễ tạo hiệu ứng lan tỏa. Từ đó, các đối tượng xấu tìm cách lôi kéo, kích động người dân nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối.
Bước thứ nhất là thổi phồng, bóp méo và bịa đặt thông tin. Chỉ một vướng mắc dân sinh thường ngày như ô nhiễm môi trường, chậm đền bù giải tỏa, tăng giá điện nước hay một sự cố trong trường học, khi bị cắt ghép hình ảnh, gắn chú thích giật gân rồi đăng trên mạng xã hội có thể biến thành “khủng hoảng” dưới mắt người đọc chỉ sau vài giờ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo càng khiến việc dựng chuyện, làm giả hình ảnh trở nên tinh vi, khó phân biệt thật giả.
Bước thứ hai là cài cắm mục tiêu chính trị vào những yêu sách vốn xuất phát từ đời sống. Một vụ việc dân sinh cụ thể, ban đầu chỉ cần được giải quyết đúng người, đúng việc, có thể bị một số đối tượng cố tình đẩy khẩu hiệu từ “xử lý vụ việc” sang yêu sách mang màu sắc chính trị. Một chiêu trò quen thuộc là khuyết điểm của một vài cá nhân bị quy thành yếu kém của cả bộ máy; một bất cập trong chính sách mới ban hành bị lập tức phủ nhận cả một chủ trương đúng đắn; một vụ vi phạm ở một địa phương bị suy diễn thành bản chất của cả hệ thống.
Bước thứ ba là kích động tâm lý đám đông, đẩy sự bức xúc từ tranh luận ôn hòa sang hành vi cực đoan như tụ tập đông người, đình công, chặn giao thông, thậm chí manh động, gây mất trật tự công cộng. Khi hành vi quá khích xảy ra, một bức xúc có thể vượt xa phạm vi của một chính sách hay một vụ việc cụ thể, kéo theo hệ lụy khó lường cho cả cộng đồng.
Bước thứ tư, cũng là thủ đoạn khó lường nhất, là lợi dụng chính những phản ứng chưa đúng mực của một vài cán bộ, cơ quan chức năng ở cơ sở để biến sai sót nghiệp vụ thành “bằng chứng” hợp pháp hóa cho hành vi chống đối, từ đó kêu gọi hoặc yêu cầu các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia.
Cần khẳng định, để cải thiện chất lượng đời sống, việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục cho người dân, cả hệ thống chính trị còn nhiều việc phải làm. Chính vì không né tránh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cho nên nhiều chương trình, chính sách cụ thể đã được triển khai: Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm nghèo bền vững, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Để giải quyết các hạn chế, vướng mắc một cách thấu đáo, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng càng phải nỗ lực nhiều hơn, tuyệt đối không tạo cớ cho đối tượng xấu lợi dụng.
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Nghị quyết cũng chỉ rõ: Hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.
Nhận rõ ranh giới giữa phản ánh chính đáng và hành vi lợi dụng công tác an sinh xã hội để phá hoại không chỉ là việc của cơ quan chức năng mà mỗi cá nhân cũng cần hết sức tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, nhất là trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng như hiện nay.
Thực tế, các thế lực chống phá chỉ lợi dụng các vấn đề liên quan đời sống xã hội khi bức xúc của người dân có thật và chưa được xử lý. Nếu những kiến nghị hợp lý được lắng nghe, xử lý kịp thời, triệt để, mọi luận điệu kích động sẽ không còn khả năng lôi kéo, thuyết phục. Đây cũng là cách cụ thể hóa định hướng lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển; chất lượng quản trị minh bạch và an sinh xã hội vững chắc quyết định niềm tin của Nhân dân, tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ trước mọi biến động tư tưởng.
Niềm tin xã hội cần được bồi đắp bằng thực tế: Một thủ tục được giải quyết đúng hẹn, một kiến nghị được lắng nghe, một vụ việc được xử lý công bằng, một chính sách thật sự đến được với đối tượng cần thụ hưởng... Khi đó, mọi luận điệu kích động, chống phá, dù ngụy trang khéo léo đến đâu, cũng không thể tìm được chỗ đứng.
Song song với “xây”, việc chủ động, minh bạch cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về những vụ việc phát sinh là giải pháp cần được duy trì thường xuyên; định hướng dư luận đúng lúc, đúng cách giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc.
Trong tiến trình đó, báo chí chính thống giữ vai trò quan trọng, vừa là kênh phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vừa lan tỏa những cách làm hay, mô hình giải quyết tốt vấn đề dân sinh để tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Đồng thời, cần bồi đắp cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, năng lực số và tư duy phản biện để tự tạo “sức đề kháng” trước tin giả, đúng như tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW đã đặt ra: Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, cần phân biệt rạch ròi giữa người dân có bức xúc chính đáng với số ít phần tử cố tình lợi dụng, kích động, để có cách xử lý phù hợp, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cố tình xuyên tạc, kích động, gây rối theo đúng quy định pháp luật. Cách làm này vừa giữ được lòng tin của đa số, vừa cô lập những phần tử cực đoan ra khỏi quần chúng. Khi mỗi vấn đề dân sinh được giải quyết thấu đáo, lòng dân sẽ vững bền, kết thành sức mạnh của sự đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
VŨ HÀ TRUNG (Báo Nhân Dân)