Bài 2: Nâng niu di sản
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, di sản văn hóa là một trong những tài nguyên bản địa quý giá của mỗi quốc gia, địa phương. Tại TP Cần Thơ, nơi có bề dày lịch sử và văn hóa phong phú, việc trùng tu và bảo tồn di sản văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là trách nhiệm của toàn xã hội.
Giữ gìn “ngọc quý”
Công trình trùng tu, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung (phường Cái Răng) được khởi công từ cuối tháng 4-2024, hiện đang vào giai đoạn hoàn thiện. Ngôi miếu được trùng tu khang trang, chắc chắn, nhưng vẫn giữ nét truyền thống của cổ miếu gần 170 năm tuổi. Ông Lâm Quế Thạnh, Trưởng Ban Quản trị Hiệp Thiên Cung, cho biết: Do thời gian và lịch sử, ngôi miếu bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến độ an toàn và kết cấu di tích. Sau khi thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về quản lý di sản văn hóa, Ban Quản trị đã tiến hành trùng tu, tôn tạo. Kinh phí dự kiến khoảng 8-9 tỉ đồng, tất cả đều từ nguồn xã hội hóa, bên cạnh sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
Một điển hình khác là công trình xây dựng Khu tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9 tại Di tích “Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974” (xã Vĩnh Thuận Đông). Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Ðoàn Trưởng Ðoàn 6 Pháo binh, cho biết: Công trình có tổng diện tích 5.000m2, kinh phí trên 27 tỉ đồng, tất cả đều từ nguồn xã hội hóa. Chủ công trong thực hiện công trình là Thiếu tướng Trần Văn Niên và người luôn sát cánh trong vận động, triển khai thi công là ông Nguyễn Sỹ Nhân, cựu chiến binh của Đoàn 6 Pháo binh. Công trình đã khánh thành gần 3 năm, đến nay ông Sỹ Nhân vẫn đều đặn từ TP Hồ Chí Minh về di tích chăm chút, bổ sung cây kiểng, cơ sở vật chất. Ông Sỹ Nhân nói: “Đây không chỉ là nghĩa cử với đồng đội mà còn là sự chung tay của thế hệ hôm nay để những giá trị truyền thống được lan tỏa”.
Với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều dự án, chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Chrôi Rum Chếk (Phước Biển Vĩnh Châu), Lễ Thắk Côn (Cúng Dừa), Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe Ngo..., đồng thời truyền dạy các loại hình nghệ thuật như hát Aday. Ngành Văn hóa tỉnh Sóc Trăng trước hợp nhất đã phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh thực hiện 12 đề tài về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ cưới truyền thống của người Khmer, Lễ hội Lôi Protip, Lễ hội cúng Trăng… Tại Cần Thơ, Đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch thông qua Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng đã được triển khai hiệu quả. Ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng, cho biết nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng và các chính sách thu hút, hiện nay thương hồ về chợ nổi đã nhiều hơn, lượng khách tham quan ổn định.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Văn hóa Chợ nổi Cái Răng đang được bảo tồn, phát huy hiệu quả. Ảnh: DUY KHÔI
Theo thống kê tại TP Cần Thơ trước hợp nhất, giai đoạn 2016-2022, có 26/38 di tích được trùng tu với tổng kinh phí hơn 160 tỉ đồng từ nhiều nguồn, bao gồm chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Tại tỉnh Sóc Trăng trước hợp nhất, từ nguồn kinh phí đầu tư chống xuống cấp di tích thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và nguồn kinh phí xã hội hóa, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo. Trong đó, nhiều công trình trùng tu, tôn tạo quy mô như tại các di tích: Trường Taberd, Chùa Mahatup, Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm… Giai đoạn 2020-2025, Sóc Trăng hỗ trợ đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa nhằm thu hút khách du lịch, với 3 di tích cấp quốc gia (2 tỉ đồng/di tích) và 6 di tích cấp tỉnh (1 tỉ đồng/di tích).
Tại tỉnh Hậu Giang trước hợp nhất, Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là đòn bẩy trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Các loại hình di sản của Hậu Giang không chỉ được bảo tồn mà là tài nguyên du lịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ di sản đến du lịch
Di tích quốc gia chùa Mahatup (chùa Dơi, phường Phú Lợi) là điểm tham quan, lễ bái nổi tiếng. Không gian xanh, cổ kính của chùa được du khách rất yêu thích. Đặc biệt, ngành Du lịch bố trí không gian trình diễn nhạc cụ truyền thống trong khuôn viên chùa phục vụ du khách miễn phí. Bà Đào Thị Hoa, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, hào hứng: “Các nghệ nhân trình diễn nhạc Ngũ âm rất hay, chùa Dơi đẹp và nổi tiếng từ lâu nay rồi. Chuyến tham quan này thật ý nghĩa với gia đình tôi”.

Trình diễn âm nhạc truyền thống tại chùa Mahatup, phường Phú Lợi. Ảnh: DUY KHÔI
Đình Bình Thủy (phường Bình Thủy) cũng là điểm sáng về du lịch trải nghiệm văn hóa. Ông Lê Văn Mười, Phó Ban Trị sự Đình Bình Thủy, cho biết: Mỗi ngày có hàng trăm du khách tham quan, lễ bái, cả khách trong nước và quốc tế. Du khách thích thú bởi kiến trúc đình làng cổ kính và tín ngưỡng dân gian. Dịp Lễ Kỳ yên Đình Bình Thủy, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lượng du khách tham quan đình lên đến hàng trăm ngàn lượt người.
Nhà nghiên cứu Trần Minh Thương (TP Cần Thơ) cho rằng, việc khai thác di sản trong phát triển du lịch sẽ góp phần củng cố ý thức cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Từ đó, tạo nên một sức mạnh nội sinh, giúp văn hóa địa phương không ngừng phát triển.
Ths Phạm Quang Triều (Công ty TNHH Sự kiện và Thương mại du lịch HTTRAVEL) thì nhấn mạnh làm sao để mỗi di tích có “linh hồn”. Nghĩa là trong khai thác du lịch, người hướng dẫn cần kể câu chuyện hấp dẫn về di tích, gắn với nhân vật, sự kiện cụ thể hay trình diễn tái hiện lịch sử…
Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng (TP Cần Thơ) cũng cho rằng, du lịch di sản văn hóa là xu hướng của du lịch quốc tế, trong khi Cần Thơ rất dồi dào tiềm năng. Một trong những giải pháp then chốt là kết hợp giữa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, trên nền không gian văn hóa bản địa để tạo thành sản phẩm du lịch.
Từ phương diện kinh tế trong phát triển du lịch cộng đồng, TS Huỳnh Hải Đăng (Học viện Chính trị khu vực IV), nhấn mạnh vai trò liên kết giữa các chủ thể: cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Mô hình du lịch cộng đồng cần được quy hoạch có trọng điểm, dựa trên tài nguyên di sản văn hóa bản địa. Trong đó, chính quyền đóng vai trò hỗ trợ hạ tầng, kết nối và chính sách; doanh nghiệp đảm nhiệm cung cấp nguồn khách và quảng bá; người dân trực tiếp cung cấp dịch vụ và sản phẩm.
Phân tích về hướng liên kết kinh tế, TS Huỳnh Hải Đăng nêu ví dụ, ngoài yếu tố lịch sử, Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng… còn có cảnh quan đặc trưng, phù hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng kết hợp giáo dục truyền thống. Cộng đồng địa phương được huy động tham gia làm hướng dẫn viên, thuyết minh viên, bên cạnh cung cấp các dịch vụ lưu trú, ẩm thực…
Hay với du lịch văn hóa cộng đồng gắn với di sản của đồng bào Khmer, mùa Lễ hội Ok-Om-Bok 2024 tại Sóc Trăng, đã có đến khoảng 620.000 lượt khách, mang về doanh thu gần 100 tỉ đồng. Để phát huy tiềm năng này, TS Huỳnh Hải Đăng cho rằng, TP Cần Thơ cần định hướng phát triển du lịch văn hóa Khmer theo mô hình cộng đồng. Việc bà con Khmer làm du lịch ngay tại nơi sinh sống sẽ đảm bảo tính chân thực của trải nghiệm, đồng thời cộng đồng được hưởng lợi trực tiếp, góp phần bảo tồn di sản lâu dài.
“Với tài nguyên văn hóa đồ sộ, cùng định hướng liên kết kinh tế trong du lịch cộng đồng, TP Cần Thơ hoàn toàn có cơ hội trở thành một điểm sáng về du lịch văn hóa bền vững của vùng ĐBSCL trong tương lai gần”, TS Huỳnh Hải Đăng khẳng định.
ĐĂNG HUỲNH
Bài cuối: “Mài ngọc” cho di tích