10/05/2026 - 20:40

Phá vỡ im lặng, bảo vệ sự thật, bảo vệ Đảng

Ngày 8-4-2026, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ban hành Quy định số 19-QĐ/TW “về công tác tư tưởng chính trị trong Đảng”, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “Kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật… Đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “trung tính hóa tư tưởng”, thờ ơ chính trị, né tránh chính kiến”. Đây không chỉ là một yêu cầu về chuẩn mực tư tưởng chính trị mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trước một thực trạng đáng lo ngại đã và đang diễn ra trong nhiều cơ quan, tổ chức. Đó là: có những sai phạm không phải không ai biết, có những biểu hiện tiêu cực không phải không ai thấy nhưng tiếng nói cảnh báo từ bên trong lại quá ít, quá muộn, thậm chí vắng bóng.

Thực tiễn nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn thời gian qua cho thấy một sự thật nhức nhối: không ít sai phạm kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp, nhiều khâu, liên quan nhiều người, nhưng không được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, trong nội bộ lại xuất hiện những câu nói như “đã biết từ lâu”, “không bất ngờ”… Từ đó, câu hỏi đặt ra là: Vì sao biết sai mà không nói? Vì sao thấy bất thường mà không cảnh báo?

Khi cái sai, cái tiêu cực không bị cảnh báo, ngăn chặn từ sớm thì sự im lặng trở thành một dạng đồng lõa thụ động. Sự im lặng đó tuy không trực tiếp tạo ra sai phạm nhưng có thể trở thành điều kiện để sai phạm tồn tại, tích tụ, lan rộng. Nó không tạo ra quyết định sai nhưng có thể làm cho quyết định sai không bị chặn lại; nó không tạo ra lợi ích bất chính nhưng có thể góp phần tạo ra môi trường để lợi ích bất chính tồn tại. Hậu quả nguy hại nhất của sự im lặng là nó làm tê liệt cơ chế tự sửa chữa của tổ chức. Một tổ chức mạnh không phải là tổ chức không có khuyết điểm mà là tổ chức đủ bản lĩnh nhận diện khuyết điểm, đủ dũng khí sửa chữa khuyết điểm, đủ cơ chế để không cho khuyết điểm nhỏ trượt dài thành sai phạm lớn.

Sự im lặng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước cái sai, cái xấu, cái tiêu cực thường để lại ba tổn thất lớn. Đó là: tài sản của Nhà nước và nhân dân bị thất thoát; đội ngũ cán bộ bị hao hụt và nghiêm trọng hơn cả là niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước bị tổn thương, suy giảm. Tiền bạc có thể thu hồi một phần, cán bộ có thể đào tạo lớp mới, nhưng niềm tin một khi bị bào mòn thì không dễ phục hồi. Đảng ta là đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng không chỉ từ đường lối, tổ chức, kỷ luật mà căn cốt chính là từ niềm tin của nhân dân. Vì vậy, im lặng trước cái sai, cái xấu, cái tiêu cực, xét đến cùng, là làm suy giảm sức mạnh của Đảng.

Muốn phá vỡ sự im lặng đó cần nhìn thẳng vào những “sợi dây” đang trói buộc một bộ phận cán bộ, đảng viên. Khi người nói thật không được hoặc chưa được bảo vệ bằng cơ chế đủ mạnh, khi ranh giới giữa góp ý xây dựng với “gây mất đoàn kết nội bộ”chưa rõ, khi quy trình tiếp nhận ý kiến phản biện thiếu minh bạch, khi người đứng đầu không thật sự cầu thị… thì với nhiều người, “muốn yên ổn đừng nói khác ý sếp”; “muốn an toàn đừng chỉ ra vấn đề”; “muốn thăng tiến đừng va chạm với cấp trên”(!)

Đoàn kết không phải là im lặng. Thống nhất không phải là xuôi chiều. Kỷ luật không phải là triệt tiêu phản biện. Văn hóa chính trị lành mạnh phải đặt trên nền tảng sự thật, trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức. Đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực là để giữ nội bộ khỏi suy thoái. Nói thẳng - nói thật, nếu có căn cứ, có phương pháp, có động cơ trong sáng, chính là hành vi xây dựng tổ chức. Vấn đề đặt ra là, đấu tranh phải có lý, có tình, có căn cứ, có phương pháp trên tinh thần giúp đồng chí sửa chữa, giúp tổ chức tiến bộ, giúp Đảng trong sạch vững mạnh hơn.

Vấn đề đặt ra là phải biến tinh thần ấy thành cơ chế vận hành cụ thể. Theo Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ: im lặng trước cái sai, cài tiêu cực cũng chính là thiếu trách nhiệm chính trị. Muốn hạn chế biểu hiện này, phải xây dựng môi trường dân chủ thực chất trong các tổ chức đảng và cơ quan công quyền. Sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm tập thể, đánh giá cán bộ phải trở thành không gian để nói thật, nghe thật, sửa thật. Không thể để tự phê bình và phê bình biến thành nghi thức mềm mạ - ai cũng “có khuyết điểm nhưng không nghiêm trọng”, ai có khuyết điểm cũng “rút kinh nghiệm sâu sắc” nhưng rồi không có chuyển biến cụ thể. Muốn vậy, người đứng đầu phải là người mở đường cho sự thật. Người đứng đầu đủ bản lĩnh chính trị là người không sợ ý kiến khác biệt, không né phản biện, không quy chụp nói thẳng, nói thật với chống đối, dám nghe sự thật và bảo vệ người nói sự thật.

Quan trọng hơn, phải bảo vệ người nói thẳng, nói thật bằng cơ chế đủ mạnh, đủ tin cậy, không để họ bị trả thù, bị cô lập, bị gạt ra khỏi cơ hội phát triển vì đã dám góp ý, dám nêu ra khuyết điểm, cái sai của cấp trên. Muốn vậy, cần có quy trình tiếp nhận, xác minh, phản hồi ý kiến minh bạch, bảo đảm người phản ánh biết thông tin của mình được xử lý ra sao. Khi tiếng nói phản biện có hồi đáp, niềm tin sẽ được củng cố; khi người nói thật được bảo vệ, sự im lặng sẽ mất dần lý do tồn tại. Đồng thời, phải đưa tiêu chí “thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh” vào đánh giá cán bộ một cách thực chất. Một nền quản trị hiện đại không chỉ cần người làm đúng quy trình mà còn cần những con người chính trực, biết cảnh báo rủi ro, ngăn chặn sai lệch và đặt lợi ích chung lên trên an toàn cá nhân.

Suy cho cùng, cái sai, cái tiêu cực chưa đáng sợ bằng việc cái sai, cái tiêu cực được nhìn thấy nhưng bị bỏ qua. Tiêu cực không đáng sợ bằng môi trường khiến người tử tế, trung thực ngại lên tiếng. Sai phạm không đáng sợ bằng bộ máy mất dần khả năng tự cảnh báo, tự điều chỉnh, tự làm sạch. Vì vậy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự thật chính là bảo vệ kỷ cương của tổ chức, bảo vệ - tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, bảo vệ năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

HUY HƯNG

Chia sẻ bài viết