27/07/2010 - 21:07

Nỗi bất hạnh của cô gái mồ côi

Khi còn nằm trong bụng mẹ, Trần Thị Xuân Mai (năm nay 19 tuổi, ở kinh 2, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã mồ côi cha. Vừa chập chững làm quen những bước đi đầu đời, Mai lại phải xa mẹ. Cuộc sống tiếp theo của cô gái mồ côi này là những chuỗi ngày cơ cực, chưa có một ngày được sống trọn vẹn trong tình yêu thương gia đình. Số phận bi thương không dừng lại khi Mai mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đang từng ngày bào mòn cơ thể của cô gái đã có quá nhiều nỗi bất hạnh.


Chị Phương, chị bà con của Mai, mang tấm hình Mai chụp năm học lớp 10, tôi không ngờ rằng người đang ngồi trước mặt tôi là cô gái trong ảnh. Bây giờ, Mai gầy đét với làn da đen sạm, chai cứng, tay chân khẳng khiu, mấy đầu ngón tay đã bắt đầu có dấu hiệu co rút. Ngồi được một chút, Mai phải đứng dậy bước đi những bước nặng nhọc rồi lại ngồi xuống.

 Cơ thể Mai ngày càng gầy yếu, hai bàn tay có dấu hiệu co rút lại vì căn bệnh xơ cứng bì.

Mai ngồi dựa lưng vào vách nhà, đưa mắt nhìn xa xăm khi chị Phương kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đau buồn của cô em bà con. Mẹ Mai mang thai đến tháng thứ 6 thì cha Mai bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Khi Mai chào đời, mẹ đem Mai về ở cùng ông bà ngoại ở xã Thới Lai (nay là thị trấn Thới Lai). Năm Mai được 10 tuổi, mẹ gởi Mai cho người chị gái thứ Tư của mẹ chăm sóc để đi giúp việc nhà cho một gia đình ở tỉnh Kiên Giang. Mai ở với dì, một buổi đi học, một buổi phụ dì bán bún. Ngày nào cũng vậy, trưa đi học về là Mai đạp xe ra chợ mua than, rau, bún, chạy bàn, rửa chén. Cảnh nhà dì Tư đông con, khó khăn nên Mai phải tự chăm sóc bản thân từ chuyện ăn uống đến học hành. Không bao lâu, dì Tư đi nơi khác làm ăn, Mai lại về ở với gia đình người dì thứ Ba. Mai lại vừa đi học, vừa phụ dì bán rau, cải ở chợ. Đến khi người dì thứ Ba bệnh rồi qua đời, Mai được chị Phương, người chị bà con đem về nuôi dưỡng.

Năm Mai học lớp 10, em tăng cân một cách kỳ lạ, da vẻ lại cứng, chị Phương thấy bất thường nên đem Mai đến một bệnh viện ở tỉnh Kiên Giang khám bệnh. Bác sĩ cho biết, Mai bị bệnh xơ cứng bì, phải lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để chữa trị. Chị Phương đưa Mai lên Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, bác sĩ của bệnh viện cho biết, do Mai ăn uống thất thường, không đủ chất trong thời gian dài, nên cơ thể thiếu chất, gây bệnh, phải điều trị trong thời gian dài thì bệnh tình mới thuyên giảm. Mỗi lần đi tái khám, tiền xe với tiền thuốc gần 1 triệu đồng. Chị Phương đưa Mai đi được vài lần rồi đành ở nhà, do không có tiền nên chị Phương hốt thuốc nam về cho Mai uống. Căn bệnh ngày càng hành hạ cơ thể Mai, em sụt cân nhanh, 2 hàm răng không khít lại nên mỗi lần Mai ăn rất khó khăn. Gần 2 năm nay, kể từ ngày bệnh tình trở nặng, Mai chưa ngày nào được ngủ trọn giấc, cứ 3-4 giờ sáng là Mai thức giấc, chân tay lúc nào cũng đau, mỏi. Chị Phương thương Mai lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình chị cũng thiếu trước hụt sau, 2 đứa con của chị còn nhỏ, vợ chồng chị Phương đành cố gắng đùm bọc, không để Mai làm việc gì trong nhà, chăm sóc bữa ăn để Mai có sức khỏe vượt qua bệnh tật.

Chị Phương cho biết, Mai thông minh, ham học và học giỏi. Lúc phát bệnh, sức khỏe Mai yếu lắm, nhưng Mai nhất quyết không chịu nghỉ học. Thầy cô ở trường thương cô học trò hiền lành, chăm học nên luôn động viên, giúp đỡ Mai. Hôm nào Mai mệt quá, không viết bài được thì bạn ngồi kế bên viết giùm. Năm 2009, Mai thi đậu tốt nghiệp lớp 12, năm học nào Mai cũng đạt học sinh khá, giỏi của trường. Thi tốt nghiệp xong cũng là lúc bệnh tình bộc phát nặng, Mai đành gác ước mơ thi vào đại học. Mai nói: “Em mơ ước thi vào đại học sư phạm và trở thành cô giáo dạy môn sinh học. Em rất thích học môn này. Sau khi ra trường, đi dạy, em sẽ rước mẹ về để chăm sóc mẹ. Em không muốn mẹ xa em nữa. Nhưng bây giờ thì em không làm gì được nữa rồi. Em buồn lắm chị à!”.

Mấy năm nay, mẹ của Mai bị bệnh đau cột sống. Tiền công làm thuê mỗi tháng được 1,2 triệu đồng, mẹ gởi về cho Mai phân nửa. Mười mấy năm sống xa mẹ, mỗi năm hai mẹ con chỉ sum họp được một lần trong những ngày Tết. Mai tâm sự: “Đó là khoảng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất, vì em được ở bên mẹ!”. Mai đã viết trong quyển nhật ký của mình là mong một ngày nào đó Mai sẽ hết bệnh, sẽ đi làm để có tiền, Mai và mẹ sẽ sống cùng nhau, để em được chăm sóc mẹ, đền đáp công ơn sinh thành của mẹ.

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa giúp đỡ cho cô gái mồ côi đã chịu nhiều mất mát, bệnh tật có cơ hội thực hiện ước mơ được sống bên mẹ.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Chia sẻ bài viết