“Hachiko chú chó đợi chờ” (NXB Kim Đồng) là tác phẩm của nhà văn Tây Ban Nha Luis Prats, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật tại Nhật Bản về sự trung thành của loài chó. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới; nằm trong danh mục sách của White Raven 2016, tổ chức Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế.
Vào tháng 1-1924, giáo sư Eisaburo Ueno - dạy nông nghiệp ở Tokyo, Nhật Bản - mua một chú chó Akita trắng như tuyết tặng cho con gái và đặt tên cho nó là Hachiko. Chú chó dần thân thiết, quen thuộc, gắn bó với vị giáo sư nhân hậu. Ngày nào giáo sư Ueno cũng bắt tàu đi làm từ ga Shibuya, chú chó nhỏ theo tiễn ông tới tận cửa ga. Và đến chiều, đúng 5 giờ, Hachiko lại đến chờ ông ấy ở bến tàu, chỉ cần nghe tiếng chiếc gậy ba-toong của chủ, chú chó vẫy đuôi phấn khích, vui vẻ cùng ông ra về. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài hơn 1 năm thì giáo sư bị đột quỵ và qua đời trong một cuộc hội thảo quan trọng mà Hachiko không biết. Nó cứ nghĩ giáo sư đi làm chưa về nên chiều nào cũng đến chờ ở ga cho đến khi không còn ai xuống tàu mới lủi thủi ra về. Bất chấp nắng mưa, gió tuyết… Hachiko đã chờ đợi suốt 10 năm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên sân ga.
Bằng lối viết nhẹ nhàng, tác giả kể lại một câu chuyện đầy tình cảm giữa người và loài vật trung thành. Người đọc cảm giác như lớn lên cùng chú chó theo thời gian và trải qua những tháng ngày ấm áp, vui tươi bên vị giáo sư đáng kính. Vậy mà, hạnh phúc bình dị ấy vụt tắt khi giáo sư ra đi đột ngột. Cái ngày định mệnh ấy, chú chó vẫn nhớ mãi khi giáo sư lên tàu và hứa khi về sẽ dẫn nó đi chơi. Hachiko vẫn tin và chờ đợi chủ nhân quay về bất chấp ngày tháng trôi qua. Niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Hachiko vượt hơn 300 cây số trốn về nhà sau khi được đưa đến một nông trại xa xôi. Niềm tin ấy bất diệt đến nỗi nó trở thành mục đích sống của Hachiko suốt 10 năm ròng rã. “Cứ như vậy, một năm mới bắt đầu, và Hachiko luôn bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và một năm mới theo cùng cách như vậy. Khi đêm đến, nó quay về bên dưới toa tàu cũ, nằm giữa những đường ray sắt, nhắm mắt lại và mơ. Nó mơ thấy những buổi đi dạo ở công viên Yoyogi, mơ về những con bướm và giáo sư Eisaburo, về những cây anh đào đang nở hoa và những bài ca với giai điệu vui vẻ, nhưng chủ yếu nó mơ thấy lúc ông giơ tay thật cao chào nó và nói với nó hãy đợi ông ở đấy, tại ga Shibuya, cho đến khi ông trở về” (trang 123).
Hachiko sống bằng tình thương của người dân ở ga Shibuya. Anh bưu tá Ibuki, cô Sasaki, ông trưởng ga Sato, bà Fujiwara và rất nhiều người đã mang thức ăn cho chú chó trong suốt nhiều năm. Họ coi Hachiko như người thân và bảo vệ nó trước bất kỳ kẻ xấu nào. Các bác sĩ đều nói rằng, tuổi thọ tối đa của loài chó akita là 10 tuổi. Vậy mà Hachiko đã sống được 11 năm mấy tháng, chỉ vì cố gắng chờ giáo sư cho đến sức cùng lực kiệt. Cái kết buồn nhưng người đọc vẫn ấm lòng khi Hachiko đã gặp được giáo sư trong mơ và cùng ông bước lên chuyến tàu đến thiên đường.
Câu chuyện về chú chó Hachiko được lên báo, in sách, dựng thành phim và là một giai thoại truyền kỳ về sự trung thành. Với những ai chưa biết về câu chuyện này, khi đọc “Hachiko chú chó đợi chờ” sẽ cảm động bởi tình yêu và niềm tin sâu sắc mà Hachiko dành cho chủ nhân của mình. Và dù đó là câu chuyện cũ thì nó vẫn mang lại cảm xúc mới và vẹn nguyên cho độc giả.
CÁT ĐẰNG