Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, họ gởi lại một phần thân thể nơi chiến trường, góp phần giành độc lập, tự do cho dân tộc. Giờ đây những người lính Cụ Hồ năm xưa lại tiếp tục chiến đấu trên trận tuyến mới: góp sức cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
 |
|
Chú Huỳnh Thanh Xuân (ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái huyện Phong Điền) chăm sóc vườn cây. Ảnh: NGỌC QUYÊN |
1. Nằm cặp con rạch Mương Củi thuộc ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, căn nhà nhỏ của thương binh Huỳnh Thanh Xuân (Tám Xuân) tuy đơn sơ nhưng đong đầy hạnh phúc. Chú Tám Xuân nói: “Căn nhà tình nghĩa này do Nhà nước tặng. Sau này, vợ chồng làm ăn tích lũy được và xây thêm cho rộng rãi...”.
Trong căn nhà tình nghĩa, chú Tám Xuân bồi hồi kể lại những năm tháng cùng đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, góp phần cùng nhân dân cả nước giải phóng quê hương. Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, năm 16 tuổi, chàng trai trẻ Huỳnh Thanh Xuân thoát ly theo cách mạng. “Chính những câu chuyện kể của cha, các cậu, anh, chị... đã hun đúc trong tôi tinh thần yêu nước, quyết tâm góp sức mình cùng bà con giải phóng quê hương” chú Xuân bộc bạch.
Với bầu nhiệt huyết của một thanh niên, Tám Xuân đã tình nguyện vào đội du kích xã. Vào đêm cuối năm 1968, với vai trò Xã đội phó, chú cùng anh em trong xã đội tổ chức tập kích Đoàn Bình định số 18. Bị đánh bất ngờ, giặc chống trả quyết liệt, chú bị thương gãy chân phải. Chú kể: “Giữa cái sống và cái chết, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến phải tiêu diệt địch để giành thắng lợi. Bị thương nhưng tôi không rời tay súng. Đến khi máu ra nhiều quá, tôi ngất đi hồi nào không hay, được đồng đội đưa về quân y huyện rồi chuyển lên quân y tỉnh”. Sau 4 tháng điều trị, vết thương chưa lành hẳn, chú trở về đơn vị và được bổ nhiệm làm Xã Đội trưởng, tiếp tục chiến đấu.
Tháng 4 năm 1972, chú Tám Xuân là chính trị viên đại đội địa phương quân huyện Châu Thành A. Đại đội được giao nhiệm vụ tổ chức chặn đánh Đại đội Bảo an của Chi khu Một Ngàn. Bị chặn đánh bất ngờ, địch bắn trả quyết liệt, trong lúc giằng co, chú bị thương gãy tay phải. Sau 3 tháng điều trị ở quân y huyện, chú tiếp tục trở về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Chú nói: “Thời gian đó, mọi sinh hoạt khó khăn lắm, do quen làm việc bằng tay phải giờ phải làm bằng tay trái, bất tiện vô cùng. Nhưng làm riết rồi cũng quen, cầm, viết... tất cả đều bằng tay trái”.
Do sức khỏe yếu, năm 1981, chú Tám Xuân xin nghỉ mất sức trở về quê nhà, với xếp loại thương binh 3/4. Mang trong mình phẩm chất người lính Cụ Hồ không ngại gian khó, chú đã vượt qua ốm đau bệnh tật, quyết cải thiện cuộc sống và tiếp tục cống hiến sức mình xây dựng quê hương. Không muốn là gánh nặng cho cha mẹ, sau khi lập gia đình, chú Xuân xin ra riêng để sống cuộc sống tự lập. Tài sản cha mẹ cho vợ chồng chú là 3.000m2 đất. Tuy mang trong mình 7 vết thương nhưng chú lao vào công việc bất kể ngày đêm, hễ khi nào khỏe thì làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm tích lũy, cộng với tiền trợ cấp thương binh, chú đã sang thêm hơn 6 công ruộng, lên bờ trồng cam. Trong lúc cam chưa phát tàn, chú trồng xen đu đủ, cải, dưa leo... nhằm lấy ngắn nuôi dài. Nhưng, như nhiều vườn cây trái khác, sau một trận bị bệnh vàng lá gân xanh, chú phải chặt hết vườn cam. Chú Xuân tâm sự: “Lúc đó, nhiều người trồng lại cam, nhưng tôi có cảm giác không hiệu quả khi chưa biết cách trị bệnh vàng lá gân xanh, nên quyết định trồng cóc xen chanh, hạnh. Tôi nghĩ, tuy giá trái cóc, chanh, hạnh có thấp nhưng nếu biết cách chăm sóc thì cây tốt, cho năng suất cao và cho trái nghịch vụ thì bán vẫn được nhiều tiền”. Giờ đây, chỉ 1 ha vườn, với những cây cóc, chanh, hạnh oằn sai trái đã cho gia đình chú nguồn thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm.
Cuộc sống gia đình bớt khó khăn, chú tích cực tham gia công tác ở địa phương. Liên tục nhiều năm từ năm 1996 đến năm 2007, chú được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Bình. Sức khỏe ngày càng giảm, giờ chú chỉ tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, làm Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Bình. Những tuyến đường, cây cầu ở rạch Mương Củi được rải đá bụi, xây dựng bằng bê tông kiên cố đều do chú Xuân và cán bộ ấp vận động bà con đóng góp cùng nhau thực hiện. Cây cầu bắc ngang qua rạch Mương Củi do chú cùng những cựu chiến binh ấp vận động bà con đóng góp hơn 25 triệu đồng, cùng nhau xây dựng cầu bê tông vững chắc. Chú còn vận động bà con trong ấp thành lập được câu lạc bộ làm vườn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dần dần khôi phục vườn cam mật, lập vườn dâu Hạ Châu... góp phần nâng thu nhập, cải thiện cuộc sống của bà con trong ấp. Chú Xuân cho biết: “Vừa qua, sau khi bình nghị, có 8 hộ vượt nghèo và đang đề nghị về trên để rút sổ hộ nghèo. Hiện nay, ấp chỉ còn 19 hộ nghèo. Ban Công tác Mặt trận đã ký liên tịch với công an ấp thực hiện 6 không (không ma túy, mại dâm, tội phạm, HIV/AIDS, tai nạn giao thông, dùng xung điện). Đây cũng là biện pháp góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương...”.
***
 |
|
Chú Nguyễn Thế Nghiệp. Ảnh: H.THU |
2. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xứ dừa Bến Tre, sớm được cha mẹ truyền cho ngọn lửa yêu nước, năm 15 tuổi chàng thanh niên Nguyễn Thế Nghiệp đã mong được nhập ngũ. Ý nghĩ đó càng thôi thúc Nghiệp khi Tiểu đoàn Đồng Tháp 63 đang đóng quân tại vườn nhà. Ngày ngày, cùng mẹ tiếp tế lương thực cho bộ đội, nghe các anh kể chuyện xông pha trận mạc, lòng Nghiệp lên niềm ước mơ được cầm súng chiến đấu. Không ngần ngại, Nghiệp xin đi bộ đội. Thấy Nghiệp còn nhỏ, hơn nữa cha và hai anh của Nghiệp đang chiến đấu xa nhà, nhiều đồng chí khuyên: “Con nít biết gì mà đòi đi chiến đấu. Thôi ở nhà phụ giúp mẹ việc nhà”. Nghiệp lý lẽ: “Giặc Mỹ đánh dân mình thì có chừa con nít không?”. Và Nghiệp kiên quyết xin vào đơn vị cho bằng được.
Nhắc lại chuyện xưa, người thương binh 4/4 Nguyễn Thế Nghiệp, nhà ở Khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cười thật tươi, kể lại: “Những năm đầu, đơn vị đóng quân và chiến đấu chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam bộ. Đến năm 1965, đơn vị chuyển về Tây Ninh và thành lập Sư đoàn 9. Có những chuyến hành quân kéo dài cả tuần lễ, chúng tôi lội bộ liên tục, băng rừng vượt suối nhưng không một ai nao núng tinh thần”. Dấu chân của chú và đồng đội in khắp chiến trường miền Đông. Trong trận Đồng Xoài, Đại đội của chú được giao nhiệm vụ ngăn chặn không quân ngụy tiếp viện. Trong khi lực lượng của địch nhiều hơn ta gấp 3, 4 lần, được trang bị vũ khí hiện đại, có cả xe tăng, nhưng các chiến sĩ của đại đội vẫn ngoan cường chiến đấu, nhiều người đã ngã xuống, những người còn lại tiếp tục đứng lên, giữ vững vị trí chiến đấu. Chú Nguyễn Thế Nghiệp đã bị thương trong trận chiến ác liệt đó.
Sau hơn 1 tháng điều trị, dù chân còn bước khập khiễng, nhưng chú kiên quyết xin trở lại đơn vị để được cầm súng chiến đấu. Năm 1969, chú được đơn vị đưa đi học y sĩ và về công tác ở bệnh viện K101 để chăm sóc, điều trị cho thương binh, rồi về Cục Hậu cần quân khu 9...
Sau ngày đất nước giải phóng, chú Nguyễn Thế Nghiệp tiếp tục công tác Cục hậu Cần quận Khu 9 và vợ chú - cô Lê Kim Thang, công tác tại Quân Y viện 121. Khi ấy, tài sản của đôi vợ chồng trẻ chỉ vỏn vẹn có hai chiếc ba lô quần áo và một ít vật dụng. Được cấp căn nhà tập thể, nhưng do nhà chật hẹp, không có điều kiện để cải thiện kinh tế gia đình, nên năm 1990, chú tích cóp, vay mượn tiền bạn bè để mua lại miếng đất ruộng ở khu vực 2, phường Hưng Lợi - khuôn viên của ngôi nhà hiện nay... Nhìn mảnh đất hoang vu, nhiều người lắc đầu e ngại, vậy mà vợ chồng chú mừng như bắt được vàng. Ngày ngày, hai vợ chồng dốc sức phát hoang, cất nhà, trồng cây, nuôi gà vịt, heo... để tăng thu nhập. Đàn heo của gia đình chú có khi lên đến 20-30 con. Còn vợ chú, ngoài giờ làm việc ở cơ quan còn tranh thủ nhận may quần áo, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ sự tảo tần, các con của chú đều được ăn học đến nơi đến chốn. Con gái lớn và con gái út của chú sau khi tốt nghiệp Đại học đã làm việc ở Ngân hàng Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh. Con trai chú hiện là y sĩ của Quân Y viện 121.
Kinh tế gia đình dần ổn định, chú tích cực tham gia công tác địa phương, từ Tổ trưởng tổ tự quản đến Phó khu vực 2, rồi Trưởng khu vực 2, phường Hưng Lợi. Chú Nghiệp rất quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng, xét cho những hộ nghèo vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chú cùng các đoàn thể phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ngày ngày, chú len lỏi trong các tuyến hẻm, vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tiền ủng hộ trẻ em nghèo, mồ côi. Đối với việc nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị, bất kỳ công trình lớn hay nhỏ, chú đều tổ chức họp dân, lấy ý kiến, tạo sự thống nhất cao trong dân. Những công trình cần huy động sức dân đóng góp nhiều, đích thân chú cùng ban vận động đến từng hộ nhà dân vận động, quyên góp tiền... Khi công trình khởi công, chú sắp xếp việc nhà, đến giám sát cũng như phụ giúp bà con. Từ sự quyết tâm của chú cũng như tập thể cán bộ khu vực ra sức vận động, nhiều tuyến hẻm trên địa bàn đã được nâng cấp, chỉnh trang.
Hỏi bí quyết về công tác vận động nhân dân, chú Nghiệp nói gọn: “Lấy dân làm gốc. Mọi việc thực hiện theo qui chế dân chủ thì tất phải thuận lòng dân đúng ý Đảng”. Cũng với phương châm ấy, chú luôn răn dạy các con phải luôn học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại: “Đối với mình phải cần kiệm, liêm, chính, trong công việc phải tận tụy, đối với dân phải kính trọng, lễ phép...”.
THANH THY - SỸ KHANG
|
Tư liệu:
Theo số liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành công tác xác nhận “người có công ba thời kỳ cách mạng”. Hàng tháng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chi trả trợ cấp ưu đãi dành cho người có công với số tiền hơn 5 tỉ đồng, cho trên 7.800 đối tượng, gồm: 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số 260 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng; 20 Anh hùng lực lượng vũ trang; 2.960 thương bệnh binh; 3.150 thân nhân liệt sĩ
Thành phố Cần Thơ cũng thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 100% những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Hàng năm, Cần Thơ dành hơn 1,6 tỉ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 8.000 đối tượng là người có công; thực hiện miễn giảm học phí với số tiền 1,8 tỉ đồng cho gần 1.600 học sinh và sinh viên là con của liệt sĩ, thương bệnh binh được hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục đào tạo; có hơn 1.500 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn được hưởng chế độ điều dưỡng luân phiên với kinh phí 1,5 tỉ đồng
Thành phố hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ là Ô Môn, Thốt Nốt, Long Tuyền - Bình Thủy và thành phố Cần Thơ đã quy tập trên 7.916 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1.967 liệt sĩ khuyết danh. Riêng nhà bia ghi danh liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ đã ghi danh 19.220 anh hùng liệt sĩ của quê hương Cần Thơ và Hậu Giang.
N.T.H |