27/04/2013 - 20:13

Những nén nhang cắm trên đầu gió

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Những nén nhang cắm trên đầu gió
chiều đưa thoang thoảng mênh mang
Bóng hoàng hôn sợi khói vờn trăng
Dịu dàng lời ru mẹ
Đất nước chúng tôi
những điều thật lạ
Nghĩa trang nào cũng có mộ liệt sĩ vô danh
Những người đàn bà lần lượt tiễn con
Thằng Út, con Ba
không tìm được xác
Mẹ thắp nhang cắm trên đầu gió
Bao hồn phách anh linh
Bao nhiêu năm rồi
Vẫn đầy nỗi nhớ về con
không vơi tấm lòng người mẹ
Những nén nhang cắm trên đầu gió
rực đỏ
      
Đừng so sánh nỗi đau
Đừng ai đo đếm những cái nhói lòng
Người phụ nữ Việt Nam
người mẹ anh hùng
Cặm cụi tảo tần
đầu làng cuối chợ
cánh cò, cánh vạc
    
Đất như người cũng biết trở trăn
Quê hương nầy giặc còn dòm ngó
Mẹ xẻ thịt, banh da
nuôi con lớn khôn
hiến dâng cho Tổ quốc
Những nén nhang cắm trên đầu gió
Sợi khói dồn thời gian trắng mái đầu
Mẹ còng lưng vác nỗi nhớ trên vai
Khi chiều xuống
Trên đầu gió
rực đỏ
Những nén nhang đứng thẳng.      

Chia sẻ bài viết