18/02/2009 - 20:21

Những mảnh đời khốn khó!

1. Ngày nào cũng vậy, cứ 4 giờ 30 phút sáng, người đi đường lại thấy một bà cụ ngồi ở cây xăng (đối diện siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bán từng tờ vé số để kiếm sống qua ngày. Đó là cụ bà Lương Thị Tuyết, sinh năm 1923, ngụ đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Người dân ở đây thường gọi bà là bà Tư vé số.

Nơi bà Tư về nghỉ ngơi sau một ngày đi bán vé số.

Bà Tư kể: “Quê của tôi ở Sóc Trăng. Lớn lên, tôi đi làm thuê rồi gặp ổng, lập gia đình về đây. Tôi là vợ sau, về sống chung với gia đình chồng, nuôi sáu người con của người vợ trước. Trong sáu người con, có hai đứa bị bệnh: một đứa bị tai biến nằm một chỗ; một đứa bị thần kinh, suốt ngày đi lang thang ngoài đường...”. Ngày tháng trôi nhanh, bà Tư phụ chồng đi làm mướn kiếm tiền nuôi các con. Rồi các con có gia đình riêng nhưng nhà đứa nào cũng nghèo, không phụ giúp cha mẹ được gì. Càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu nên bà Tư cùng chồng bàn tính lãnh vé số bán kiếm tiền sống qua ngày. Thắm thoát bà đã đi bán vé số được 12 năm. Chậm rãi nhìn lên bàn thờ ông, bà Tư xúc động nói tiếp: “Lúc trước tôi và ổng cùng đi bán vé số mỗi ngày trên các con đường gần nhà, vì mắt ổng sáng, dẫn đường cho tôi đi”. Rồi ông bị tai biến, nằm một chỗ suốt 3 năm trời, bà phải đi bán vé số cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền mua thuốc thang cho ông. Nhưng cuối cùng ông đã bỏ bà ra đi vào ngày 25 Tết vừa rồi.

Nhà không tiền, bà Tư phải đi vay mượn hàng xóm hơn triệu đồng để làm đám tang cho ông. Bà Tư tâm sự: “Giờ thì tôi phải cố gắng đi bán vé số kiếm tiền trả lại số nợ trên. Trả sớm mới yên lòng được, vì tôi không biết mình chết theo ổng lúc nào”. Mắt bà Tư giờ mờ lắm. Mỗi sáng bà lại chống gậy lần ra trạm xăng ngồi bán vé số. Bà không dám đi đâu, phần vì sợ xe cộ, phần sợ mất vé số. Mỗi buổi chiều, bà Tư đến đại lý nhận khoảng 100 tờ vé số, ngồi bán đến 21 giờ mới về nhà nghỉ. Còn lại bao nhiêu, sáng sớm hôm sau bà tiếp tục bán. Có nhiều đợt mổ mắt miễn phí nhưng bà Tư không dám đi vì sợ mổ xong không có tiền mua thuốc uống. Những mong ước thật nhỏ nhoi nhưng với bà Tư đó là những điều thật cao xa, khó có thể với tới.

2. Vào hẻm 4, khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, hỏi chị Ngô Thị Lượm ai cũng biết. Một cụ bà chỉ đường cho tôi, nói : “Lượm bị bệnh lâu lắm rồi, ngày càng xanh xao, hốc hác. Tội nghiệp lắm, chồng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu vi phạm pháp luật nên phải đi cải tạo, con gái thì đi làm ăn xa...”.

Chị Lượm ngày càng xanh xao bởi mang nhiều căn bệnh trong người nhưng không có tiền điều trị.

Bước vào nhà chị Lượm, tôi gặp chị và mẹ chồng của chị. Trò chuyện hồi lâu, chị Lượm vào buồng lấy ra cho tôi xem một xấp giấy dày cộm: nào là giấy khám bệnh, giấy nhập viện, toa thuốc... Chị Lượm kể: “Tôi phát bệnh đã hơn 10 năm rồi nhưng nhà nghèo quá phải cố gắng chịu đau để đi làm kiếm sống. Lúc trước, hằng ngày tôi đi bán vé số, chồng tôi chạy xe. Chúng tôi có được một đứa con gái năm nay đã 19 tuổi rồi. Vợ chồng con cái sống chung với bên nội của cháu. Mấy năm trước, căn bệnh của tôi không hành dữ như lúc này. Trong người tôi giờ mang 3 chứng bệnh: thiếu máu, gan to, suy tim độ 2, ngày nào cũng phải uống thuốc. Lúc nào thấy yếu quá thì phải nhập bệnh viện vô máu. Tiền bạc cạn dần, nhờ có sổ bảo hiểm y tế nên được đỡ phần nào”.

Bà Ghết (mẹ chồng chị Lượm) ngậm ngùi nói: “Thấy nó bệnh tôi đau lòng lắm. Nhà chỉ còn có hai mẹ con nương tựa nhau. Mấy đứa con của tôi đã ra riêng hết rồi, cất cho tôi căn nhà nhỏ này để có nơi che mưa che nắng, lâu lâu cho tiền mua gạo, thức ăn. Tôi giờ lo lắng không biết tiền đâu thuốc thang cho con dâu nữa”.

Gương mặt chị Lượm hốc hác, nước da tái xanh, thở mệt nhọc, chị Lượm tiếp lời mẹ chồng: “Bà con ở đây tốt lắm, họ thường xuyên chở tôi đi bệnh viện mà không có lấy tiền gì hết. Điều tôi lo nhất bây giờ là sổ bảo hiểm gần hết hạn mà tôi không có tiền để mua. Rồi đây tiền đâu đi nhập viện, mua thuốc ...”. Chị nghẹn lời trong nước mắt.

Bà Tư và chị Lượm hiện đang gặp nhiều khó khăn. Họ rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng và những nhà hảo tâm, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, để tiếp tục sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết