 |
|
Bà Mai Thị Phích cùng con trai Lê Hoàng Vũ (bệnh tâm thần) nằm một chỗ trong căn nhà rộng khoảng 15m2. |
1. Hôm tôi đến, bà Mai Thị Phích (76 tuổi), ngụ khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đang ngồi đút từng muỗng cơm cho con trai tên Lê Hoàng Vũ (bệnh tâm thần) mà nước mắt lưng tròng... Đã 46 tuổi, nhưng trông anh Vũ như một đứa trẻ, không tự sinh hoạt được, thân hình xanh xao, nằm một chỗ trong căn nhà chừng 15m2 rất tối tăm, chật hẹp.
Hơn 20 năm qua (kể từ khi anh Vũ bị bệnh), bà Phích phải lao động cật lực để có tiền điều trị bệnh cho con và lo miếng ăn hàng ngày. Bà Phích kể: Từ nhỏ, Vũ khỏe mạnh và có hiếu. Năm 1986, sau khi đi đào đất mướn về Vũ bị nhức đầu dữ dội, bà Phích đưa con đi điều trị khắp các bệnh viện ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Không có tiền trị bệnh cho con, bà đi vay mượn họ hàng, nợ nần chồng chất. Cuối cùng, bà đành bán đi 1 phần trước căn nhà mặt tiền trên quốc lộ 1A (trước đây bà giúp việc nhà cho gia đình ông Hai Lùn ở chợ Cái Răng. Khi gia đình họ sang định cư ở nước ngoài, tặng nhà cho bà). Bác sĩ bảo Vũ bị bệnh tâm thần và khuyên bà nên đưa vào Nhà thương Biên Hòa điều trị. Hết tiền nên bà đành đưa con về nhà uống thuốc cầm chừng suốt 20 năm nay.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, không vườn ruộng canh tác, quanh năm bươn chải làm mướn kiếm sống. Năm 20 tuổi, bà Phích lập gia đình, nhà chồng cũng khó khăn nên bà tiếp tục nghề làm thuê. Rồi lần lượt 5 người con chào đời, cuộc sống càng khốn khó. Đến năm 31 tuổi, chồng bị bệnh chết, gia đình càng khó khăn hơn, bà Phích một thân một mình tảo tần sớm hôm để nuôi 5 người con thơ dại. Bà làm quần quật suốt ngày vẫn không đủ ăn, sáng thì giặt đồ, trưa nấu cơm, rửa chén và giúp việc nhà cho gia đình ông Hai Lùn.
Những người con của bà lớn lên, ai cũng nghèo, làm mướn tứ xứ để kiếm sống. Hiện nay, hàng ngày, bà lặn lội khắp đầu trên, xóm dưới để nhặt giấy vụn kiếm tiền mua gạo lo miếng ăn hàng ngày cho anh Vũ. Nhưng sức người có hạn, trước đây bà Phích nặng 52kg, nay chỉ còn 28kg, sức khỏe yếu dần, lại còn bệnh tim mạch, huyết áp cao, đau thấp khớp hành hạ mỗi tối. Mới đây, sau khi đi nhặt giấy vụn về, không chịu nổi bệnh đau khớp, bà đã uống nhầm liều thuốc trị bệnh tâm thần của anh Vũ, phải đi cứu cấp. Bà Phích băn khoăn: “Mai này tui chết đi không biết Vũ sống với ai, ai lo cho nó”.
* * * *
 |
|
Lúc tỉnh táo, anh Nguyễn Văn Rạng quan tâm, chăm sóc bà Nguyễn Thị Đức. |
2. Cùng cảnh tuổi già neo đơn nuôi con bị bệnh, bà Nguyễn Thị Đức, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng cũng khổ sở không kém. 38 năm trước, chồng bà mắc bệnh tâm thần đi lang thang rồi mất tích, để lại cho bà 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn, tuổi lớn trong lúc hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó, bà Đức ra đồng cắt từng cọng rau muống, lá môn mang ra chợ Cái Răng bán để lo miếng ăn hàng ngày cho các con. Hết mùa rau, bà lại đi làm thuê (ai thuê gì cũng làm). Trong 3 người con của bà đã có 2 người bị bệnh tâm thần. Hiện nay, anh Nguyễn Văn Rạng đã 47 tuổi, nhưng ít khi được tỉnh táo.
Năm 1998, bà Đức tốn rất nhiều tiền vì chứng bệnh đau mắt hành hạ. Hai lần phẫu thuật mắt bị lông cặm, đã cạn số tiền làm mướn mà bà dành dụm được. Bác sĩ bảo đôi mắt của bà viêm giác mạc lại bị lông cặm và cườm đá, nhưng lông cặm thì rất khó trị... Từ đó, gia đình bà sống cảnh thiếu thốn triền miên, nợ nần chồng chất. Năm 2003, bà Đức được địa phương giới thiệu mổ mắt (cườm đá) miễn phí. Ca mổ thành công, mắt bà không còn đau nữa, nhưng sau đó vài tuần, lông cặm lại ra tiếp, làm mắt bà bị xốn, đau không chịu nổi, bà Đức trở lại bệnh viện mổ lần thứ 2. Năm 2004, dành dụm được ít tiền đến Bệnh viện Mắt-Răng-Hàm-Mặt Cần Thơ để mổ lông cặm mong sao đôi mắt nhìn thấy rõ, để tự sinh hoạt hàng ngày, nhưng không mổ được, do huyết áp của bà tăng quá cao.
Năm 2006, bà Đức phải nằm viện 1 tháng do bị té từ trên giường xuống, bị gãy xương đùi, không đi đứng được. Hiện nay, bà Đức sống cùng với anh Nguyễn Văn Rạng. Những lúc tỉnh táo, anh Rạng lặn lội hái rau mang ra chợ đổi gạo về ăn. Do thần kinh của anh Rạng không bình thường nên hay la hét, lớn tiếng với bà Đức. Hai mẹ con họ lại không còn người thân để nương tựa.
* * * *
 |
|
Bà Trần Thị Cải, bị mù hai mắt sống một mình trong căn nhà sàn sắp sập. |
3. Căn nhà sàn tạm bợ khoảng 8m2 của bà Trần Thị Cải, nằm cặp bờ sông Cái Răng thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, hiện nay đã xiêu vẹo, xung quanh đều là nước. Những miếng ván lót sàn nhà mục nát, rung lên bần bật sau mỗi bước chân. Mấy chục năm qua, bà Cải phải sống trong cảnh tăm tối, mọi sinh hoạt của bà đều ở trên giường.
Năm 19 tuổi, bà Cải ở TP Hồ Chí Minh sống bằng nghề mua gánh bán bưng. Bà có một cậu con trai duy nhất, nhưng đã chết. Năm 36 tuổi, chồng chết, bà một thân một mình khăn gói về Cần Thơ che tạm căn nhà sàn dưới bờ sông Cái Răng ở đậu cho đến nay. Không ruộng vườn, không nghề nghiệp, hàng ngày, bà Cải nhận bán than vụn cho một lò rèn để kiếm sống.
Cách nay khoảng 10 năm, bà Cải bị đau mắt, không có tiền điều trị, đến lúc gặp bác sĩ thì được chẩn đoán mắt bà bị cườm nước, mổ sẽ nguy hiểm. Dần dần, mắt bà bị mờ rồi mù hẳn. Chú Trần Văn Út, người hàng xóm của bà Cải, nói: “Hoàn cảnh bà Cải thật đáng thương, mắt bị mù, không người thân nuôi dưỡng, mọi sinh hoạt rất khó khăn. Trước đây, bà tự nấu cơm ăn, bị điện giựt mấy lần. Hàng ngày, vợ tôi và một số bà con lân cận thường đến tắm, thay đồ và giặt quần áo giúp bà. Khoảng 2 tháng nay, bà được nhà hảo tâm cho 10 kg gạo, tôi đi nhận giùm mang về đưa cho cháu của bà, nhà cạnh bên nấu cơm cho bà ăn. Còn tiền bảo trợ xã hội địa phương cấp được 120.000 đồng/tháng thì đưa bà bỏ túi để mua đồ ăn lúc đói...”.
Gần đây, sức khỏe bà Cải rất yếu, thường bị bệnh, có hôm bà té từ trên giường xuống sàn nhà, rồi nằm đó chịu trận, đến khi nghe có tiếng người, bà mới kêu lên nhờ giúp đỡ. Cách nay khoảng 1 tuần, người dân xung quanh phát hiện bà Cải bị cắm đầu xuống sông khi đang lần mò đến cửa sau xách nước, may mà lúc nước cạn. Hiện nay, bà Cải mắt bị mù lại thêm chứng bệnh tim mạch hành hạ, căn nhà sàn thì sắp sập.
Theo chị Ngô Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Lê Bình, hoàn cảnh bà Phích, bà Cải và bà Đức hết sức khó khăn. Mặc dù, Hội CTĐ phường đã vận động một nhà hảo tâm hỗ trợ hàng tháng cho mỗi bà 10kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm (nếu vận động được) và tiền bảo trợ xã hội được 120.000 đồng/người/tháng, nhưng bao nhiêu đó có gói ghém mấy vẫn không đủ chi tiêu trong tháng...
Rất mong các nhà hảo tâm giúp bà Phích, bà Đức vượt qua khó khăn tuổi già sức yếu nuôi con bị bệnh tâm thần; giúp bà Cải vượt qua nỗi đau bệnh tật, mù lòa và cuộc sống đơn độc.
Bài, ảnh: Kim Xuân