02/07/2009 - 09:53

Người mẹ bất hạnh với những đứa con tâm thần

Bà Lụa cùng con gái út và cháu ngoại ngồi bên chị Diễm.  

Mưa tầm tã tạt vào những khoảng vách trống, trong nhà các đứa con của bà nằm mỗi người một góc, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa. Đó là hoàn cảnh của bà Đặng Thị Lụa, gần 60 tuổi, ở xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Bà Lụa vừa dầm mưa từ ruộng về, kể chuyện nhà trong nước mắt: chồng chết, một mình bà nuôi 7 người con, trong đó, 4 người bị bệnh tâm thần. Khổ nhất là lúc các con lên cơn, quậy phá, bỏ đi khắp nơi, bà phải tìm về...

Nhà có được vài công ruộng, khi chồng bệnh nặng, bà Lụa phải bán đi để lo thuốc thang, nhưng ông cũng không qua khỏi. Một mình nuôi 7 đứa con, gạo không đủ ăn, bà Lụa đi vay mượn mua lại 3 công đất để làm ruộng kiếm gạo cho các con ăn. Bà Lụa cho biết: “Chỉ có đứa con gái lớn và con gái thứ 4 phát triển bình thường, lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm. Người con trai thứ 7 là Đỗ Kim Điền (SN 1984), trước đây học giỏi và không có gì biểu hiện khác lạ, học hết lớp 12, rồi trung cấp kế toán. Nhưng khổ thay, khi vừa học xong, Điền trở nên bất thường, tính nhút nhát không dám gặp người lạ, cứ quanh quẩn ở nhà cho đến giờ. 4 đứa còn lại bị bệnh tâm thần, trong đó có 3 đứa phát bệnh giống nhau: đi học bình thường đến 14-15 tuổi là các cháu tự dưng trở nên khờ khạo, không còn nhận biết được ai, cả việc tự lo cho bản thân cũng không xong”.

Bà Lụa kể tiếp về những người con của mình: Con thứ 3 là Đỗ Cao Trí (SN 1973) học đến lớp 7. Năm 27 tuổi, Trí lấy vợ, được 3 năm thì phát bệnh, vợ bỏ, bà rước Trí về chăm sóc cho tới giờ. Người con gái thứ 6 là Đỗ Thị Đào Diễm (SN 1979) lúc nhỏ là niềm kiêu hãnh của bà, vì Diễm vừa xinh, lại học rất giỏi. Nhưng vào kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 thì Diễm trở nên điên dại, quậy phá tứ tung, sơ ý một chút là Diễm bỏ đi mất. Bà nhớ có lần Diễm bỏ đi lang thang lên trung tâm TP Cần Thơ bị xỉu vì đói, người ta đem vô bệnh viện. Bà nghe tin, tất tả lên đón con về. Người con thứ 5 là Đỗ Huệ Đức (SN 1978) học đến lớp 9 cũng phát bệnh, nghỉ học. Ít lâu sau, Đức hơi tỉnh nên xin bà lên Đồng Nai làm mướn kiếm tiền về phụ mẹ nuôi anh và các em. Từ ngày Đức đi làm, nhà đỡ hơn vì hằng tháng Đức đều gởi tiền về phụ lo gia đình. Đến năm 2007, bỗng một thời gian dài Đức không tin tức gì về gia đình, chờ đợi đến gần cuối năm bà cũng không thấy con về. Những người đi làm trên Đồng Nai về kể lại là họ thấy Đức đi lang thang trên đường. Nghe tin, bà liền gởi mấy người con ở nhà cho hàng xóm, tức tốc đi tìm con. Bà tìm ròng rã gần cả tháng mới gặp Đức. Lúc gặp Đức, bà gần như không còn nhận ra con nữa, vì Đức gầy gộc hẳn đi. Bà chỉ biết ôm con vào lòng, lại một đứa con nữa phải chịu số phận bất hạnh. Cô con gái út là Đỗ Hồng Ái (SN 1989) học đến lớp 10 thì phát bệnh, nghỉ học, quanh quẩn ở nhà. Bà lo việc đồng áng, Ái ở nhà bị người ta dụ dỗ, khi bà biết thì Ái đã mang thai. Ái sinh một bé trai kháu khỉnh, nhưng từ đây, bà càng vất vả hơn vì Ái không biết chăm sóc con, ngay cả việc cho con bú cũng không biết. Bà nói: “Tôi sợ đứa bé sống không nổi vì phải bú sữa bình. Hôm nào không có sữa thì phải uống nước cơm, nhưng trời phật thương, cho đứa bé khỏe mạnh đến giờ, nay cháu đã được 2 tuổi”.

Hằng ngày, bà Lụa phải lo ăn lo uống cho 4 người con bị tâm thần. Mấy công ruộng bà làm chỉ đủ gạo ăn, thức ăn thì lúc có, lúc không. Nhà khó khăn quá, nên vừa chăm sóc con, bà vừa lo việc đồng áng, không dám mướn ai, từ việc bón phân, xịt thuốc... tự mình làm hết. Hằng tháng, bà đi xe đạp hơn 10 cây số để ra trạm y tế xã lấy thuốc cho các con, những hôm mưa lầy lội bà phải đi bộ. Bà Lụa nói: “Biết hoàn cảnh gia đình mình khổ nên những chủ tiệm tạp hóa ở đây bán chịu cho, khi nào tới mùa lúa có tiền thì trả họ”. Cứ thế, đắp đổi qua ngày, sức khỏe của bà Lụa ngày càng yếu, trái gió trở trời lại bị bệnh. Bà Lụa tâm sự: “Tôi chỉ cầu mong được mạnh khỏe để lo cho các con, giờ tôi mà ngã xuống không biết các con sẽ ra sao?”.

Hoàn cảnh gia đình bà Lụa hiện nay hết sức khó khăn. Tuổi bà Lụa đã cao, hay bị bệnh, lại phải lo cho các con bị bệnh tâm thần. Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để bà Lụa có thêm nghị lực nuôi các con vượt qua bệnh tật.

NGỌC MINH

Chia sẻ bài viết