21/03/2012 - 21:08

Đọc “Điệp khúc cơn đói”

Ngọn lửa ấm giữa đêm giông bão

“Tôi bước ra khỏi những năm tháng xám xịt, bước vào nơi chan hòa ánh sáng. Tôi được tự do. Tôi được tồn tại”. Đây là tâm sự của nhân vật Ethel khi hồi tưởng lại những năm tháng khắc nghiệt của chiến tranh mà cô đã trải qua. Câu chuyện thấm đẫm tình thân ái giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Tiểu thuyết của J.M.G Le Clézio, Bằng Quang dịch, NXB Phụ nữ phát hành tháng 2 năm 2012.

 

Chiến tranh bùng nổ. Bỏ lại ngôi nhà rộng lớn, giàu có ở Thủ đô Paris, Ethel theo gia đình đến phương Nam lánh nạn. Ở nơi ở mới, Ethel rất vất vả vì cô phải gánh vác gia đình khi tiền bạc mẹ đem theo đã cạn kiệt, hết lương thực, cha lâm bệnh nặng. Cô bé còn chứng kiến nhiều người dân xung quanh đang ngày càng tàn tạ vì đói khát, chết thảm dưới bom đạn chiến tranh... Ý thức về trách nhiệm khiến Ethel trở nên mạnh mẽ, chống chọi lại hoàn cảnh khắc nghiệt...

“Điệp khúc cơn đói” là một bức tranh sống động về xã hội Pháp trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Mở đầu câu chuyện là cuộc sống bình lặng của Ethel thời niên thiếu: sống hạnh phúc trong một ngôi nhà tiện nghi, giàu có; được ông chú Soliman hết lòng yêu thương, bảo bọc; kết thân với Xénia- cô bạn người Nga lưu vong xinh xắn, chững chạc như “người lớn”... Sự bình lặng đó đã không còn khi ông chú Soliman mất và chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Câu chuyện đến đây man mác nỗi buồn của một đứa trẻ tha hương. Ở xứ lạ, Ethel luôn bắt gặp những cảnh tượng đau lòng: “Trên những quầy hàng trong chợ, không có thứ gì, hầu như không còn gì nữa. Vẫn những cái bóng đó tiếp tục vật vờ trên những lối đi... những mẫu vỏ hay rể mốc cũng được đem ra bán chác... lũ mèo hoang ăn thịt lẫn nhau...” (trang 209). Trong khoảng thời gian tăm tối ấy Ethel trưởng thành lên, sống có trách nhiệm và mạnh mẽ. Cô luôn thức sớm đi tìm thức ăn ở các chợ xa, giúp mẹ thồ những giỏ rau, củ nặng nề về nhà. Cô quan tâm, tìm bác sĩ để trị bệnh cho cha...

Qua cái nhìn của một cô gái nhỏ, cuộc sống của người dân châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đã được mô tả khá khái quát. Câu chuyện tỏ rõ về tình người trong hoạn nạn. Vết thương chiến tranh được xoa dịu hơn khi con người biết mở lòng, chia sẻ với nhau. Đơn cử một lần, Ethel tình cờ gặp bà Maude, tình nhân cũ của cha. Trước đây Ethel vốn rất căm ghét Maude vì bà ta là nguyên nhân làm cho bố mẹ Ethel cãi vã, nhưng khi Ethel thấy Maude lưu lạc và đã là “một bà cụ bại liệt, gầy quắt... nhất là nét biểu cảm trên gương mặt ấy, một vẻ mặt khát khao buồn tủi... chỉ là một bà già bị ruồng rẫy sẽ chết dần chết mòn vì đói” (trang 201), thì Ethel lại cảm thương. Ethel theo bà Maude đến tận nơi bà ở và sau đó thường mang đến cho Maude thức ăn, giúp bà vượt qua cơn đói...

“Điệp khúc cơn đói” là một bức tranh ảm đạm chiến tranh thế giới thứ hai với những đau thương, mất mát nhưng tình yêu thương, trách nhiệm và lòng nhân ái đã thắp lên một ngọn lửa giữa giông bão làm ấm lòng người...

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết