Khi bốn tuổi, đôi mắt anh cứ mờ dần sau cơn bạo bệnh. Từ trong bóng tối anh tìm được ánh sáng của cuộc đời mình nhờ đờn ca tài tử và trải qua hành trình đầy nỗ lực gắn bó với di sản. Đó là nghệ nhân Việt Toàn (tên thật Huỳnh Quốc Toàn), ở xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.

Anh Việt Toàn (bên trái) trong một lần tham gia Tài tử phương Nam tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (Cơ sở 2).
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng biến cố ập đến khi anh Toàn lên 4 tuổi, sau cơn bạo bệnh, dù cha mẹ đã cố gắng chạy chữa nhưng mắt anh cứ mờ dần rồi không còn thấy ánh sáng từ đó.
Khiếm khuyết thị giác, anh được bù đắp bằng khả năng nghe và cảm âm tốt, giúp anh thuận lợi đến với nghiệp đờn ca. Anh Toàn tâm sự: “Hồi đó, cha tôi và các chú quanh xóm hay đờn ca. Khi xưa đờn cũng đơn giản, ghi ta, đờn kiềm, đờn cò, với song lang, vậy là hòa điệu tất cả bài bản. Mỗi khi nghe tiếng đờn, tự nhiên tôi cứ vô thức bấm tay trong không khí, rồi mon men mượn đờn bấm thử, cứ dần dà học được bài này, bản kia. Nói vậy chớ gian nan lắm, người mắt sáng học đờn còn khó, còn mình không thấy đường thì học vất vả hơn nhiều”.
Có một điều đặc biệt được anh Toàn tiết lộ: “người thầy” đầu tiên của anh chính là chiếc radio. Chuyện là lúc anh 8, 9 tuổi, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, để cho anh được thỏa niềm say mê âm nhạc, cha mẹ anh cố gắng mua cho anh chiếc radio, để anh có thể nghe, bắt chước theo các nghệ sĩ. Nhờ chiếc radio, anh biết người khiếm thị có thể học chữ nổi. Sau đó, anh được người thân đưa lên Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ học tập. Khi nhà trường định hướng chọn nghề, anh Toàn chọn ghi ta phím lõm để học những căn bản từ các bài hò, lý đơn giản rồi đến các bài vọng cổ... Nhờ có năng khiếu nên anh tiếp thu rất nhanh, rồi quyết theo nghiệp đờn ca.
Anh Toàn là con trai lớn trong gia đình 4 anh em. Cả nhà ai cũng yêu thích đờn ca tài tử nhưng duy chỉ có anh là theo nghề bài bản. Ông Huỳnh Văn Trường, cha của anh Việt Toàn, nói: “Sanh con ra ai cũng muốn con mình lành lặn như bao người, nhưng không may bệnh tình như vậy. Thấy con có năng khiếu đờn ca thì hai vợ chồng tôi tạo điều kiện hết sức, chỉ mong con mình được sống trọn vẹn với đam mê và hơn hết là có thể tự nuôi sống bản thân nếu hai vợ chồng tôi trăm tuổi già”.
Cứ mỗi chiều thứ năm hằng tuần, anh Việt Toàn có mặt ở trường quay Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (Cơ sở 2, phường Vị Tân). Khán, thính giả gần xa đã quen với ngón đờn của anh trong chương trình Tài tử phương Nam được livestream, lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm mỗi tuần trên các hạ tầng số kênh 2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
Anh cộng tác với chương trình Tài tử phương Nam đã hơn 2 năm, là người hiền lành, nghiêm túc trong công việc nên anh được ê-kíp quý mến. “Niềm đam mê với nghề đã giúp anh Toàn cảm nhịp và giọng của khán, thính giả rất tốt. Anh linh hoạt xử lý tình huống ngay trên sóng để bạn diễn hoàn thành các tiết mục của mình”, MC Cẩm Nguyên chia sẻ.
Anh còn là tay đờn chủ chốt của các câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử địa phương. Mỗi khi có lễ, hội hay các hoạt động thi thố về đờn ca, anh thường được mời tham gia.
Trong các chuyến đi xa hay gần, người bạn đồng hành của anh là ông Lưu Văn Thanh. Mỗi khi được mời đi diễn ở đâu, ông Thanh là người đưa rước. Sự đồng điệu trong ngón đờn và tình yêu nghề tạo sự gắn bó. “Dù là người đi trước nhưng tôi khâm phục cháu Toàn lắm. Cháu nỗ lực rất nhiều, ngón đờn ngày càng tiến bộ, để có được hôm nay là cả một hành trình gian nan rèn luyện, để ngón đờn hòa nhịp với bạn đờn và những lời ca tài tử”, ông Thanh bày tỏ.
Anh Toàn còn sáng tác các bài bản ca cổ. Năm 2015, anh đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, với tác phẩm “Mùa xuân con hát về Người”. Cũng với tác phẩm này, anh gửi tham gia cấp Trung ương và đạt giải Khuyến khích.
Với anh Toàn, tiếng đờn còn là điểm tựa giúp anh tìm niềm vui, sự an ủi trong cuộc sống. “Tôi bước qua tuổi 40 rồi, nhưng đam mê với đờn chưa bao giờ vơi. Mong ước của tôi là được học thêm các nhạc cụ khác nữa, để có bạn đờn ca đến nhà hay những chuyến giao lưu các câu lạc bộ đờn ca tài tử, thì có thể phục vụ tốt hơn nữa”, anh Toàn bày tỏ.
Mất đi ánh sáng nhưng nghệ nhân Việt Toàn không bỏ cuộc, anh kết nối cuộc đời bằng những thanh âm, với đôi tay rao những ngón đờn tài tử khi da diết, lúc rộn ràng, khi vui tươi, lúc trầm lúc bổng. Tiếng đờn là niềm vui và cũng là nỗi lòng của cuộc đời anh.
Bài, ảnh: NGỌC NHƯ