11/11/2021 - 13:14

Mưu sinh mùa nước nổi 

Mùa nước nổi ở miền Tây hằng năm bắt đầu từ tháng 8 và đạt đỉnh vào 15 tháng 9 âm lịch. Tuy năm nay nước về muộn, đỉnh lũ thấp hơn cùng kỳ những năm trước nhưng cũng giúp nhà nông Kiên Giang có thêm thu nhập từ nghề đặt dớn, thả lưới, kéo côn, trồng rau màu… trong mùa nước nổi.

 Người dân xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất đặt dớn bắt cá linh mùa nước nổi.

Chịu cực là có ăn!

Xẩm tối, chúng tôi theo ông Nguyễn Thanh Sơn, ngụ ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Ðất ra đồng. Chiếc xuồng nhỏ lắc lư trong cơn mưa nhỏ và tiếng gió rít từng hồi. Ông Sơn kể, nhà có 5ha đất ruộng nhưng chỉ làm hai vụ lúa, vụ thu đông cho đất nghỉ, “ăn” phù sa, rảnh thì thả lưới kiếm cá, nhờ đó vụ lúa đông xuân trúng hơn... Hằng năm, vào mùa nước nổi, ông Sơn lại theo nghề thả lưới, chủ yếu bắt cá rô, cá lóc, cá trê... mỗi ngày kiếm từ 200.000-300.000 đồng, sau khi đã để dành mớ cá cho gia đình. Vừa chống xuồng trên cánh đồng nước mênh mông ông Sơn nói: “Nghề này chịu cực một chút là có ăn dù năm nay nước về muộn...”.

Trời tối rất nhanh, mưa mỗi lúc nặng hạt, chúng tôi mắc kẹt giữa đồng và phải trú nhờ trên chiếc xuồng nhỏ của ông Lê Văn Vinh, ngụ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang neo giữa cánh đồng xã Mỹ Thái, huyện Hòn Ðất. Với 30 tay lưới 3 màng, mỗi ngày ông Vinh có thu nhập từ 400.000-500.000 đồng. Tay thoăn thoắt giở lưới dính đầy cá rô, cá trê, ông Vinh nói: “Nghề này phải chịu cực làm đêm, cách 3 giờ đi thăm lưới một lần để cá không chết”. Theo lời ông Vinh, cá rô đánh lưới còn sống bán giá 60.000 đồng/kg, còn cá chết chỉ 30.000 đồng/kg; cá trê, cá lóc cũng vậy. Theo kinh nghiệm của ông Vinh, lưới không thả giữa đồng mà thả cặp bờ ruộng vừa hạn chế giông gió cuốn mất lưới vừa bắt được nhiều cá.

Về huyện Giồng Riềng, trên các cánh đồng trắng nước không khó tìm được những chiếc xuồng ba lá chở đầy lọp ếch, lọp cá, lưới của người dân chuyên sống nhờ nghề đánh bắt. Trong khi nhiều người chọn giăng lưới, đặt dớn bắt cá thì ông Ngô Văn Quang, ngụ ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng chọn nghề đặt trúm bắt lươn đồng. Một chân giữ xuồng, một chân đứng dưới nước, ông Quang lần lượt thăm từng chiếc trúm được đặt ở góc ruộng đầy cỏ. Những con lươn mập ú vàng óng lần lượt được ông trút ra khỏi trúm, nằm ngọ nguậy trong chiếc xô. “Hôm nay chắc được 3kg hơn”, ông Quang ước chừng. Vừa xô chiếc xuồng ra giữa ruộng, ông Quang lại nhanh nhẹn cuốn hơn chục tay lưới dính đầy cá sặc rồi thảy lên chiếc xuồng chống nhanh vào nhà bằng đường kênh thủy lợi. Vừa gỡ cá xong, ông Quang đổ toàn bộ số cá gần 2kg xuống mùng cá dưới mương làm mồi nuôi 400 con cá lóc chờ đến mùa khô hạn sẽ bán kiếm tiền mua quần áo Tết cho các con.

Trồng bông dưới nước

Ðứng trước mũi xuồng đang tiến vào giữa đồng điên điển, ông Nguyễn Hoàng Lạc, người có 9 năm trồng điên điển ở ấp Cây Quéo, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, nói: “Vô mùa nước nổi đến giờ ngày nào cũng phải thức từ 3 giờ sáng mới kịp thu hái điên điển giao cho mối. Bông điên điển hái ban đêm còn nguyên búp nên giữ được hương thơm và vị ngọt nên vận chuyển xa ít bị dập và bảo quản lâu hơn, giá bán cũng cao hơn loại nở 5.000 đồng/kg”. Vừa chỉnh lại chiếc đèn trước trán, ông Lạc đưa tay móc mũi xuồng lần theo những gốc điên điển xum xuê những chùm bông vàng rực. Một mình ông Lạc mỗi tiếng có thể hái từ 2-3kg bông điên điển. Từ tháng 5 âm lịch đến nay, mỗi ngày ông Lạc hái từ 4-5kg bông điên điển, bán với giá 30.000 đồng/kg. Ngoài điên điển, ông Lạc còn nhổ cù nèo, rau mác sau nhà bán cho bạn hàng, thu gần 300.000 đồng/ngày. “Sống bằng nghề hái bông điên điển cực vì đêm ngủ chỉ 3-4 tiếng đồng hồ nhưng bù lại mùa này không làm lúa mà vẫn sống khỏe nhờ điên điển bán được giá”, ông Lạc nói.

Theo những hộ trồng bông điên điển, trước điên điển mọc tự nhiên rất nhiều, nhưng do trồng lúa thâm canh nên không còn chỗ cho điên điển tự nhiên mọc. Nông dân nơi đây đã nảy ra sáng kiến trồng điên điển bằng cách chọn hạt giống phơi khô. Khi lúa hè thu xuống giống thì tỉa hạt điên điển hoặc chặt nhánh cặm ven bờ ruộng, bờ mương, kênh, rạch. Khi lúa hè thu thu hoạch, nước nổi tràn đồng cũng là lúc điên điển ra bông, mà không cần phải chăm sóc hay bón phân.

Bông súng cũng được nhiều nông dân các huyện vùng tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu của Kiên Giang trồng để có thêm thu nhập. Trên cánh đồng mênh mông nước, vợ chồng ông Ðặng Văn Nhiều, ngụ khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng đang thu hoạch bông súng đỏ. Những sợi bông súng dài hơn 2m lần lượt được bà Mành, vợ ông ngồi trước mũi xuồng khom lưng nhổ lên rồi xếp ngay ngắn bên cạnh. “Mỗi ngày hái hơn 100kg bông súng, 8kg bông điên điển. Bông súng đỏ cọng to nên 7 cọng nặng 1kg. 7 mùa nước rồi, mùa nào vợ chồng tôi cũng nhờ nghề này mà có thu nhập ít nhất 500.000 đồng/ngày, sống khỏe hơn hồi còn làm lúa thu đông”, ông Nhiều nói.

Sau một buổi cùng vợ hái bông súng, chiều về, ông Nhiều bắt nồi cơm rồi nấu nồi canh chua gồm bông súng, cá linh và bông điên điển. Ngó mắt ra sau cánh đồng bông súng đang trổ bông tím rực được bao bọc bởi những vạt điên điển với những chùm bông vàng đung đưa trong gió, ông Nhiều nói: “Mùa nước thôi mần ruộng mà xả đập đón phù sa, tận dụng đất trồng điên điển, bông súng coi vậy mà sống nhàn hạ, bền vững”.

Bài, ảnh: VIỆT AN

Chia sẻ bài viết