Xưa nay, nhân dân ta rất ghét những kẻ tham nhũng, tiêu cực - Bởi ai cũng hiểu tham nhũng là ăn cắp của công, làm giàu trên xương máu của chiến sĩ, mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Tệ tham nhũng là một trong những bước cản ngại làm cho kinh tế đất nước chậm phát triển, phúc lợi chính đáng của người dân, lương bổng của cán bộ nhân viên chưa thực hiện được như Đảng mong muốn, nghiêm trọng hơn cả là làm giảm sút uy tín của Đảng. Do vậy mà các chủ trương, động thái tích cực bài trừ tham nhũng của Đảng, Nhà nước đều được đại đa số nhân dân hoan nghênh, ủng hộ.
Dù thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng nhưng tệ tham nhũng vẫn chưa giảm. Nguyên nhân là do chúng ta chưa làm tốt khâu "Lấy dân làm gốc". Nếu Đảng phát động đúng mức, hành động với quyết tâm cao, được nhân dân tích cực tham gia, bố trí "Thiên la địa võng", trên có Đảng, dưới có dân, toàn hệ thống chính trị vào cuộc; tấn công chúng với khí thế "Toàn dân đánh giặc" như năm xưa thì dứt khoát chúng không thoát nổi.
Đấu tranh chống tham nhũng quả là không dễ nhưng nhất định chúng ta phải làm được. Bởi vì đây là "ý Đảng, lòng dân"; bởi vì ta có chính nghĩa, có sức mạnh của toàn dân, còn việc làm của chúng là phạm pháp, vô nhân đạo, nó đối lập với lợi ích của nhân dân. Hơn nữa, trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên còn rất nhiều người liêm chính, tiêu biểu.
Là cán bộ hưu trí với 91 tuổi đời, 65 tuổi Đảng, tôi cùng nhiều cán bộ, đảng viên tâm huyết khác luôn ủng hộ, mong muốn xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, bài trừ tận gốc nạn tham nhũng. Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi có mấy ý kiến về vấn đề trên như sau:
Một là phải làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh
Việc này không mới vì đây là việc làm thường xuyên trong các cấp ủy đảng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cấp ủy, đảng viên nhận thức vấn đề này chưa sâu, một số cũng chưa tiêu biểu, gương mẫu. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương IV, khóa XI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, lãng phí không nhỏ trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Trước đây thì có vụ án Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Ngọc Sĩ đã gây dư luận xấu một thời. Sau đó thì vụ án Phạm Thanh Bình, Nguyễn Trường Tô. Gần đây thì có vụ án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, v.v
đã làm cho những người quan tâm đến thời cuộc có phần lo ngại về công tác lãnh đạo, quản lý. Bởi những kẻ phạm tội đều là cán bộ cấp cao, được học hành bài bản, đã từng lên lớp về pháp luật, đạo đức, lý tưởng cho những người khác. Đã đến lúc ta cần cắt bỏ những ung nhọt để cho cơ thể khỏe mạnh. Cần diệt trừ ruồi nhặng dơ bẩn lây lan để làm trong sạch môi trường. "Cần nhổ sạch cỏ dại để cho cây lúa tốt tươi" như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến nay vẫn còn đầy đủ ý nghĩa hiện thực. Muốn Đảng thật trong sạch thì phải bài trừ tham nhũng, tiêu cực. Muốn bài trừ tham nhũng, tiêu cực có kết quả thì phải lấy dân làm gốc, đó là chân lý muôn đời. Làm được như vậy thì uy tín của Đảng sẽ được nhân lên gấp bội. Đó mới là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu cao tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Hai là cần truy cứu trách nhiệm
Việc này đã được các Thủ tướng Chính phủ trước đây và hiện nay chủ trương quyết liệt thực hiện, nhưng kết quả chưa thật sự như mong muốn. Thực tế có nhiều vụ án tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật để thu lợi cá nhân nổi đình, nổi đám khiến dư luận bức xúc nhưng đến kết thúc vụ án thì không ít trường hợp kết luận rằng do trình độ hạn chế hoặc đã có thông qua tập thể, chỉ xử lý nội bộ, hoặc xử án treo. Có những vụ án đã được kiểm tra, thanh tra nhiều lần đều không có vấn đề gì, sau đó đổ bể. Vậy ai là người có trách nhiệm trong các vụ này?
Theo tôi, truy cứu trách nhiệm là việc cần thiết, bởi vì có truy cứu trách nhiệm mới làm cho pháp luật được nghiêm minh, chống bao che tiêu cực. Mới sử dụng nhân tài đúng mức, bài trừ nạn "Mua chức bán quyền", không ngại bọn xấu nói bậy. Nếu trong một cơ quan đơn vị nào đó có dư luận tham ô, mất dân chủ nội bộ thì cần xem lại năng lực, đạo đức, lối sống của thủ trưởng đơn vị đó. Cần tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chính xác (kể cả những người ở nhiệm kỳ trước). Chú ý việc làm này phải dựa vào quần chúng, nhất định sẽ đem lại kết quả tốt.
Ba là công khai, minh bạch về tài sản
Việc kê khai tài sản của cán bộ đã được thực hiện từ nhiều năm qua, nhưng kết quả ra sao và tác dụng như thế nào? Báo Nhân Dân ra ngày 20-1-2014 có đăng bài "Chấn chỉnh việc kê khai tài sản của cán bộ công chức" đánh giá việc kê khai tài sản thời gian qua còn mang tính hình thức và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vì trong giai đoạn 2007 - 2013 đã có 2.200 vụ án tham nhũng với 5.300 bị can nhưng chưa có vụ án nào phát hiện được việc kê khai tài sản gian dối. Thống kê của Thanh tra Chính phủ cho thấy: năm 2011, có 2 trường hợp kê khai không trung thực, và năm 2012 có 3 trường hợp là không hợp lý, dư luận không chấp nhận. Vừa qua, Bộ Chính trị có ban hành Chỉ thị số 33- CT/TW "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", ngành thuế cũng chủ trương là năm 2014 tất cả cán bộ, nhân viên ngành thuế phải kê khai tài sản, thu nhập của mình. Đó là những tín hiệu đáng mừng.
Có người cho rằng việc kê khai tài sản vừa qua là tốn công vô ích vì những kẻ tham nhũng rất gian xảo, hiểu biết luật pháp nên có mọi mánh khóe để đối phó và bao che lẫn nhau. Nhận thức như vậy là chưa đúng, còn đánh giá chúng quá cao, chưa thấy mắt dân là mắt khóm. Rất tiếc là thời gian qua ta chưa phát huy đúng mức sức mạnh tổng hợp của lực lượng này.
Việc kê khai tài sản là để phòng, tức là chủ động chống tham nhũng. Chỉ cần được quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tổ chức giáo dục ngăn chặn sớm, đừng để sự việc kéo dài, thì chúng ta vừa khỏi tốn công sức xử lý, vừa hạn chế cán bộ hư hỏng.
Theo tôi, cán bộ dù ở cấp nào, khi có dư luận, hiện tượng xấu thì lãnh đạo nên nhanh chóng kiểm tra, truy nguyên nguồn gốc tài sản. Mục đích là làm rõ sự thật, nếu sai phạm thì xử lý theo pháp luật, đó là lẽ công bằng. Nếu không sai phạm thì uy tín cán bộ càng tăng, phiếu tín nhiệm càng cao. Đây cũng là cơ sở tốt để xây dựng nội bộ đoàn kết.
Bốn là: Phải có lực lượng quần chúng tích cực tham gia
Muốn bài trừ tham nhũng có kết quả thì vấn đề cơ bản, quyết định là phải huy động lực lượng quần chúng tích cực tham gia dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân biết tham nhũng là hại dân hại nước, nhưng vì sao thời gian qua nhân dân chưa tích cực tham gia? Trong khi trước đây cũng là quần chúng nhân dân này mà tay không vẫn đối mặt với quân thù. Khi cần bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ sở họ dám hy sinh tài sản, cả tính mạng của mình. Vậy tại sao bây giờ họ chưa tích cực tham gia chống bất công, tham nhũng, tiêu cực? Theo tôi, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản là do ta chưa phát động đúng mức và phải xuất phát từ quyền lợi và khát vọng của họ, phù hợp với xu hướng tiến bộ của thời đại. Ngày xưa, bà Nguyễn Thị Tồn phải vượt bao gian khổ đến kinh đô để kêu oan cho chồng là Thủ Khoa Huân. Ngày nay, chị Nguyễn Thị Mai cũng phải kiên gan, bền chí tìm gặp bằng được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để minh oan cho chồng Lữ Anh Dồi và đã được giải quyết thỏa đáng. Nguyễn Tăng Thắng phải bán tủ thờ ông bà để làm chi phí khiếu nại vụ án lâm tặc rừng Tánh Linh mới được sáng tỏ. Nguyễn Tăng Thắng được phục hồi Đảng tịch.
Như vậy, ngoài quyền lợi tự thân, họ còn có khát vọng cháy bỏng. Như trước đây, trong đấu tranh chống nạn ngoại xâm, khát vọng của nhân dân là độc lập dân tộc. Ngày nay, khát vọng của nhân dân là Công bằng - Dân chủ - Hạnh phúc. Nếu được Đảng phát động đúng mức, quần chúng nhận rõ quyền lợi của mình, họ sẽ tự giác tham gia và trở thành sức mạnh vô địch quật ngã bất cứ kẻ nào đi ngược lợi ích và khát vọng chân chính của nhân dân. Điều này lịch sử đã chứng minh. Trong tất cả các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm hay nội bộ cũng vậy, hễ bên nào chính nghĩa sẽ được quần chúng tích cực ủng hộ và nhất định thắng lợi. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của ta hiện nay cũng không ngoại lệ.
LÊ VĂN BƯỜNG