27/05/2009 - 21:32

Mong trái tim bé Mơ được mạnh lành

Bé Mơ ốm yếu, xanh xao trong vòng tay mẹ. 

Giương đôi mắt tròn to, đen láy thơ ngây nhìn chúng tôi, bé Trần Thị Mơ nhoẻn miệng cười thân thiện. Gầy guộc, nhỏ thó so với tuổi lên 6, Mơ lọt thỏm trong lòng mẹ. Quàng tay ôm con, nựng nịu đầy yêu thương, giọng chị Huỳnh Thị Diệu Linh, mẹ của bé Mơ (ở ấp Thới Quan, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai), thấm đẫm nước mắt: “Mấy năm qua, mỗi lần ôm con vào lòng, tôi đều ám ảnh nỗi lo lắng, hốt hoảng về bệnh tim đang ngày một nặng dần của con. Mỗi lần con lên cơn ho, sốt, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau khóc, chớ biết làm gì bây giờ...”.

Gia cảnh khó khăn, năm 20 tuổi, chị Linh lập gia đình với anh Trần Vũ Phương. Năm 2003, mang thai con đầu lòng, vợ chồng chị Linh rất vui mừng, chờ đón con chào đời. Do làm lụng vất vả, bươn chải mưu sinh, thai gần 8 tháng, chị Linh sinh non, bé Mơ cân nặng gần 1,6 kg và sau đó là những chuỗi ngày ra vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với các chứng bệnh viêm phổi, nóng sốt li bì, ho khản giọng, đôi khi chết giấc, mất thở. Mơ rất èo uột, khó nuôi, trầy trật lớn lên theo ngày tháng. Chị Linh cho biết: “Cứ 2-3 tháng, bé Mơ phải nằm viện 1 lần, từ 1 tuần đến nửa tháng. Riết rồi, vợ chồng tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà”. Đến khi các bác sĩ cho làm các xét nghiệm, chẩn đoán và thông báo bé Mơ bị bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng chị chỉ còn biết kêu trời và đành liều phó thác con cho số mạng.

Bao nhiêu tiền bạc dành dụm lâu nay đều “cuốn” theo căn bệnh ngặt nghèo của Mơ. Mỗi lần Mơ nhập viện điều trị, vợ chồng chị lại chạy vay tiền lo thuốc men, chăm lo cho Mơ từng chén cháo, ly sữa để con đủ sức chống chọi với cơn đau. Thế nhưng, bệnh của Mơ ngày càng nặng và nợ nần của vợ chồng chị Linh cũng chất chồng. Hai bên nội, ngoại đều rất thương cháu con nhưng ai cũng khó khăn, không chia sẻ, giúp đỡ được gì, chỉ biết an ủi, động viên tinh thần.

Lúc Mơ lên 3 tuổi, làm ăn khó khăn, vợ chồng chị Linh theo người quen lên TP Hồ Chí Minh xin làm công nhân cho công ty giày da của Đài Loan. Hằng tháng, thu nhập của cả hai khoảng 3 triệu đồng, trừ tất cả các chi phí không còn được bao nhiêu. Bé Mơ không quen ở nhà trẻ, khó ăn, khó ngủ nên còn bệnh nhiều hơn. Vì cuộc sống, anh chị cố gắng làm lụng, dè sẻn chi tiêu, mong tích lũy kha khá tiền để trị bệnh cho con. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi việc làm không thường xuyên, thu nhập sụt giảm, vợ chồng chị Linh về quê, tìm kiếm việc làm khác. Tháng vừa rồi, bé Mơ bị đau ban kéo dài cả tháng, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Chị Linh buồn bã nói: “Lần này, bác sĩ nói cần phải mổ tim càng nhanh càng tốt, để lâu không nên. Nghe đến đây, tay chân tôi bủn rủn, vì chi phí ca mổ đến vài chục triệu đồng”.

Vợ chồng chị Linh hiện đang thất nghiệp, chưa tìm được việc làm, sống nhờ vào gia đình. Tiền điều trị bệnh cho bé Mơ lại tiếp tục vay mượn, lãi mẹ đẻ lãi con, đã nợ trên 20 triệu đồng, chưa biết làm cách nào để trả. Giọng anh Phương buồn bã: “Nhìn con đau đớn chịu đựng bệnh tật hành hạ, vợ chồng tôi đau lòng lắm, nhưng tìm đâu ra món tiền lớn như vậy”. Với vợ chồng chị Linh, việc có tiền điều trị bệnh cho con là điều không tưởng. Đã vậy, chị Linh hiện đang bị đau cột sống, thắt lưng nhưng chỉ uống thuốc giảm đau vì không có tiền đi khám bệnh. Vuốt mái tóc lơ thơ của con gái, giọng chị Linh chùng xuống: “Đi khám lỡ vướng bệnh còn lo thêm. Lo trị bệnh cho con trước đã...”.

Tiễn chúng tôi ra về, vợ chồng chị Huỳnh Thị Diệu Linh gởi theo niềm hy vọng rằng bệnh tim của con mình sẽ được chữa khỏi. Rồi đây, bé Mơ sẽ được mạnh khỏe, hồn nhiên đến trường học hành như bao bạn bè trang lứa. Cũng như cha mẹ bé Mơ, chúng tôi tin rằng những nhà hảo tâm với tấm lòng tương thân tương ái sẽ giúp trái tim bé Mơ mạnh lành trở lại.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết