Căn nhà tình thương do địa phương cất cho vợ chồng chị Lương Thị Tư, ở khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cách đây 4 năm đã xuống cấp. Hôm chúng tôi đến, cả nhà chị Tư đang ngồi quanh mâm cơm, chẳng có gì ngoài nồi cơm móp méo với tô thịt cua đồng kho với cà chua đã hết sạch. Thấy chúng tôi, cả nhà lúng túng dọn nhanh mâm chén và chào khách. Khung cảnh càng thêm ảm đạm, buồn bã khi nơi góc trái nhà, bàn thờ anh Phùng Văn Mun, chồng chị Tư bị bệnh lao phổi và tim qua đời cách đây 4 tháng, chiếc lư hương lạnh lẽo, như lời chị Tư bộc bạch “Không có cái ăn cho các con hàng ngày thì lấy gì cúng kiến, chắc ổng cũng hiểu mà...”. Anh Mun mắc bệnh đã lâu, nhưng do không có tiền khám và điều trị nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Thế nhưng anh vẫn phải gắng gượng dậy để đi làm thuê, giữ vườn mướn, kiếm tiền nuôi vợ con cho đến khi qua đời.
Người trong xóm biết rõ cảnh nhà chị Tư đều nói, cuộc đời chị không có mấy ngày vui, chỉ toàn khổ đau, cơ cực. Chính vì vậy, chị Tư già hơn tuổi 48 của mình, cơ thể suy kiệt, còm cõi với nhiều căn bệnh trong người, do ảnh hưởng căn bệnh hở van tim 2 lá lâu nay. Hồi trẻ, mải bươn chải làm mướn tiếp giúp gia đình, ngoài 30 tuổi, chị Tư mới lập gia đình và lần lượt sinh 2 con gái là Mỹ Duyên và Mỹ Thắm. Không đất vườn cũng không tay nghề, vốn liếng, thu nhập không ổn định, gia đình chị Tư lúc nào cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, lo cái ăn từng bữa.
 |
|
Chị Tư và hai con gái sống thiếu thốn, chật vật trong căn nhà trống trải. |
Ngồi bệt dưới sàn nhà, Mỹ Duyên, 15 tuổi tỉ mỉ kết dây tua trang trí đám tiệc. Được người quen giới thiệu, Duyên nhận gia công mặt hàng này khoảng 2 tháng nay, thu nhập mỗi ngày trên 10.000 đồng, để dành tiền cho mẹ đi khám bệnh mỗi khi trái gió trở trời. Chỉ thùng cua đồng lưng lửng để trước cửa nhà, Mỹ Duyên cho biết: “Chị em con phải lặn lội suốt 5 tiếng tối hôm qua, vừa lạnh, vừa đói nhưng bù lại tụi con bắt được thùng cua đồng. Con đem bán hết, chỉ dành lại một ít làm thức ăn”. Mỹ Duyên bày tỏ: “Con rất muốn được đi học để lớn lên đi làm việc có tiền nuôi em con, nhưng không biết có được không...”. Dịp hè này, ai mướn việc gì, Mỹ Duyên cũng nhận làm thuê, để có điều kiện học tiếp lớp 9 và lo tiền ăn hàng ngày cho cả nhà.
Gia cảnh khó khăn, vợ chồng chị Tư vẫn cố gắng hết sức để Mỹ Duyên được học hành. Còn Mỹ Thắm ngờ ngệch, lơ ngơ, nhớ trước quên sau nên 13 tuổi mà không biết chữ, suốt ngày quanh quẩn bên mẹ. Mới đây, vì quá mệt mỏi, gom góp tiền dành dụm, chị Tư đi tái khám ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Bác sĩ cho biết, bệnh tim của chị trở nặng, không điều trị nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Chị Tư lo lắng nói: “Nghe bác sĩ nói vậy, tui rất lo sợ. Nghĩ đến các con, tui không chịu nổi, nhưng tui quá khổ, lấy đâu tiền mà điều trị bệnh...”. Chị Lê Thị Hoa, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Lợi, cho biết: “Hổm rày, mắt chị Tư mờ dần và bụng to lên. Tôi thúc chị đi khám bệnh nhưng ngặt nỗi chị chưa có đủ tiền”. Mỗi lần muốn đi khám bệnh, chị Tư phải vét hết tiền trong nhà và mỗi người trong xóm góp một ít cho chị. Dù rất thương chị Tư, nhưng hoàn cảnh ai cũng eo hẹp, không giúp đỡ thường xuyên được...
Tạm biệt chị Tư, chúng tôi không thể quên hình ảnh 3 con người bất hạnh, khốn khó trong căn nhà trống trải, nương tựa nhau mà sống. Thương và tội nhất là Duyên và Thắm, còn quá nhỏ nhưng đã phải mồ côi cha và đối diện với nguy cơ mất mẹ, sẽ bơ vơ giữa chợ đời. Mong sao, gia đình khốn khó này sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm gần, xa để sớm vượt qua thiếu thốn, chật vật và cũng là giúp chị Tư đạt thành ước nguyện: “Tui mong đời các con không phải khổ như mình...!”.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG