Vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Hiền (37 tuổi) ở ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phải bán ruộng, nhà và tất cả những vật dụng có giá trị để điều trị bệnh, giành giật lại sự sống cho con trai là Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi) bị ung thư máu, lách to, gan sưng... Nhưng số tiền đã cạn mà bệnh của Phúc không hề thuyên giảm. Giờ đây, gia đình chị đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng.
Mấy tháng trước, căn nhà lá cạnh bờ sông đã bị gió làm sập phía trước, vợ chồng chị Hiền phải lấy ván cũ che tạm. Hai bên vách lá, rách như tổ đỉa, cánh én trống trơn. Thấy khách đến, chị Hiền kéo vội cái ghế đã gãy 2 chân dựa vào cột nhà xiêu vẹo mời khách ngồi. Bên trong nhà chỉ có chiếc giường nhỏ mượn của người thân để các con chị ngủ, nhưng trên giường mền, mùng cũng rách te tua. Vợ chồng chị Hiền phải lót lá ngủ dưới đất. Mỗi khi triều cường lên cao, nước ngập vào nhà, vợ chồng chị Hiền phải thức trắng. Còn khi trời mưa bất chợt đổ ập xuống, cả nhà chị phải đứng nép vào miếng cao su cũ kỹ tránh mưa.
 |
|
Mẹ con chị Hiền trong căn nhà rách nát. |
Trước kia, chị Hiền có nghề làm móng tay dạo trong xóm, anh Tuấn, chồng chị thì đi làm mướn, gia đình cũng tạm đủ sống. Nhưng từ khi Phúc phát bệnh, cảnh nhà ngày thêm túng bấn. Một tháng, chị Hiền phải đưa con đi bệnh viện 2 lần nên dần dần mất khách. Bé Nguyễn Diệu Ngân, em út của Phúc, cũng gầy gò, ốm yếu, 6 tuổi nhưng cân nặng chỉ có 9 kg, rất hay bệnh lặt vặt. Hiện Phúc và Ngân đều nghỉ học vì sức khỏe kém, nhà lại không có tiền.
Từ khi mới 1 tuổi, Phúc đã bị nóng sốt, vợ chồng chị Hiền tưởng con bị bệnh ban, nhưng trong suốt 3 năm ròng, bệnh không hề thuyên giảm. Thời gian sau, bác sĩ chẩn đoán Phúc bị ung thư máu, gan sưng, lách to. Anh chị phải bán ruộng, bán nhà và đồ đạc có giá trị để có tiền điều trị bệnh cho con, nhưng số tiền chẳng thấm vào đâu. Đến khi bác sĩ thông báo Phúc cần phải phẫu thuật cắt bớt lá lách vì lá lách bị thòng xuống nhiều, chị đành đưa con về nhà vì không có tiền.
Không có tiền phẫu thuật, thuốc men, môi Phúc tím lại, bụng trướng to ra, thở rất khó khăn. Không muốn phiền đến mẹ, hàng ngày từ tờ mờ sáng, Phúc đã tự đi kiếm thuốc Nam để uống, nhiều hôm, phải lội bộ cả chục km. Vừa kiếm được thuốc, là em tìm nhà người quen mượn lò sắc thuốc uống cho đỡ đau. Ai chỉ thuốc gì, Phúc cũng cất công đi tìm, miễn sao trị khỏi bệnh. Có khi Phúc lên cơn mệt, em của Phúc lại động viên an ủi anh gắng sống để đi học cùng em.
Hiện chị Hiền ở nhà cơm nước và chăm sóc hai đứa con ốm yếu. Bộ dụng cụ làm móng bị cùn nhưng chị cũng không có tiền mua bộ mới. Nhiều lúc thấy con bị bệnh lại ăn uống khô khan, chị không sao cầm được nước mắt. Chị mong muốn có một số tiền nhỏ sắm lại dụng cụ để đi làm, kiếm chút thu nhập mua ít thịt cá bồi dưỡng cho các con. Chị Hiền nói: “Hai đứa nhỏ thấy bạn cùng xóm đi học, luôn ao ước có sức khỏe để được đến trường, tui nghe mà đau lòng. Mỗi khi ai cho bé Ngân quyển sách, nó thích thú, đi ngủ còn ôm khư khư vào lòng”.
Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều trông đợi vào tiền chạy xe ôm của chồng chị. Trước đây, có những lúc phải đưa Phúc đi bệnh viện lúc nửa đêm rất khó tìm xe đưa con đi, nên số tiền tích cóp được từ những khoản làm thuê, anh Tuấn vay nóng thêm ở ngoài mua chiếc xe gắn máy cũ, vừa để chạy xe ôm vừa để chở con đi bệnh viện cho đỡ tốn kém. Nhưng chiếc xe quá cũ luôn bị trục trặc, tắt máy. Ngoài chạy xe ôm, anh Tuấn còn đi làm thuê đủ nghề để kiếm tiền lo cho hai đứa con. Ở quê ít việc, việc kiếm tiền chẳng là bao, chỉ đủ ngày hai bữa cơm đạm bạc.
Mỗi lần đến Tết, nhìn Phúc đau đớn vì bệnh tật, Ngân ốm yếu, xanh xao, chị Hiền lại chạnh lòng. Buồn nhất là ngay cả tấm áo lành lặn mặc Tết, chị cũng không có tiền mua cho các con. Chị Hiền buồn bã nhìn con, rồi nói: “Tôi chỉ ao ước có tiền chữa bệnh cho con để chúng khỏe mạnh đến trường như bao đứa trẻ khác”.
Bài, ảnh: M. HOÀNG