05/09/2010 - 22:22

Mong có tiền trị bệnh để được sống nuôi con !

Khi nhắc đến bệnh, anh Thanh chỉ còn biết khóc. 

Trong căn nhà lá tềnh toàng, dột nát, nằm trên chiếc giường gỗ (tài sản duy nhất trong nhà), anh Nguyễn Ngọc Thanh không ngừng rên la. Ngồi bên cạnh là vợ, mẹ vợ và hai đứa con ôm anh, nước mắt không ngừng tuôn...

Vợ anh Thanh, chị Nguyễn Thị Dĩa gạt nước mắt, kể: “Sau Tết, ảnh thấy trong người sốt nóng lạnh, nhức đầu nhưng gia đình nghèo, ảnh nói từ từ bệnh cũng hết. Nhưng rồi bệnh ngày càng nặng thêm, đến tháng 5-2010, gia đình đưa ảnh đến bệnh viện. Ở đó, bác sĩ chẩn đoán ảnh bị khối u trong phổi, kích thước 8x10cm (nghi ung thư). Bác sĩ cũng khuyên gia đình đưa ảnh đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hoặc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tiếp tục điều trị nhưng gia đình đã cạn tiền, đành đưa ảnh về nhà”.

Nghe bà con hàng xóm kể, lúc xuất viện về nhà, mặt và ngực anh Thanh sưng to, không nói chuyện được, suốt ngày chỉ ngồi, không nằm được. Nghe bà con hàng xóm chỉ, chị Dĩa mời thầy thuốc Bắc đến nhà chẩn bệnh và hốt thuốc cho anh Thanh uống. Thấy hoàn cảnh nhà chị quá nghèo nên thầy thuốc cũng không lấy tiền. Mỗi ngày, dựa trên toa thuốc được thầy thuốc Bắc cho, chị đi hốt thuốc về sắc cho anh Thanh uống. Bây giờ mặt và ngực hết sưng nhưng anh không đi đứng được, chân teo nhỏ, lưng và ngực đau nhức nên mấy tháng nay anh không ngủ được, chị Dĩa phải thức để chăm sóc cho chồng.

Trước đây, khi chưa mắc bệnh, hàng ngày anh Thanh đi làm ruộng (cha mẹ có cho hai vợ chồng anh 1 công đất), và tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Còn chị Dĩa ở nhà chăn nuôi, cơm nước cho chồng và chăm hai con (một đứa 11 tuổi và một đứa 9 tuổi). Tuy nhà ruộng đất ít nhưng nhờ hai vợ chồng chăm chỉ nên cũng đủ ăn. Hai cô con gái ngoan ngoãn, chịu khó học hành nên anh chị sống rất hòa thuận, vui vẻ. Từ ngày anh Thanh bệnh đến nay, riêng tiền viện phí đã mất hơn 6 triệu đồng, ở nhà hàng ngày anh phải uống hết 100.000 đồng tiền thuốc Bắc. Mặc dù bà con lối xóm thương tình, anh chị em mỗi người cho một ít, Chi hội Chữ thập đỏ ấp cũng quyên góp được gần 2 triệu đồng giúp anh Thanh trị bệnh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Đến nay, chị Dĩa đã vay mượn hơn 10 triệu đồng, cầm cố đất để lấy tiền điều trị bệnh cho chồng. Tiền không có, con còn nhỏ, chị Dĩa phải cơm nước, chăm sóc chồng nên không đi làm mướn được, cảnh nhà càng túng bấn hơn. Bà Út, người hàng xóm, kể: “Trong nhà nó không còn gạo để ăn, nói gì đến bệnh viện điều trị. Hàng xóm, ai thương tình cho được đồng nào là Dĩa mua thuốc cho chồng hết. Tôi rất thương vợ chồng Thanh nhưng mình cũng nghèo lấy tiền đâu mà giúp nó”. Trong căn nhà lá, nền đất, rộng 15 m2 của anh Thanh, đồ đạc chỉ có hai cái giường, một cây quạt, cái ghế bố, một ít vật dụng nấu nướng, không có gì đáng giá để có thể bán đi, mua thuốc cho anh Thanh. Hôm chúng tôi đến, mẹ chị Dĩa cũng vừa từ tỉnh An Giang xuống thăm con. Nhìn con rồi nhìn rể, nước mắt bà lưng tròng. Hai vợ chồng bà không ruộng đất, cả đời sống bằng nghề làm thuê. Con gái lớn bỏ đi, để hai đứa con thơ cho bà nuôi dưỡng. Chồng bà cũng vừa đi bệnh viện điều trị về, người chưa khỏe nhưng cũng đi đặt lọp kiếm sống. Năm nay, bà đã ngoài 60 tuổi, còn ông cũng gần 80 tuổi nhưng hàng ngày ông bà vẫn đi làm cỏ, cắt lúa mướn, đặt lờ kiếm sống. Bây giờ, thấy con rể trong tình cảnh này, bà không biết phải làm sao để giúp con.

Ông Nguyễn Văn Lập, Chi hội Chữ thập đỏ ấp 3, cho biết: “Vợ chồng Thanh chịu khó làm ăn. Thanh rất hiền, chỉ lo làm, không nhậu nhẹt, hàng xóm ai cũng thương nhưng cuộc sống còn khó khăn nên cũng không giúp được nhiều. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Thanh có tiền trị bệnh”. Chia tay tôi, chị Dĩa nói: “Tôi chỉ mong anh Thanh hết bệnh, cực khổ đến đâu tôi cũng chịu được. Tôi sẽ cố gắng làm thuê kiếm tiền nuôi hai con ăn học”. Nép sau lưng mẹ, hai cô con gái nước mắt lưng tròng, ngước nhìn tôi như đang cầu cứu. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Thanh có tiền trị bệnh, để anh có cơ hội sống cùng vợ nuôi hai con.

Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết