08/12/2013 - 08:41

Mơ...

Truyện ngắn * PHẠM TRUNG

Má thằng Phương- bạn tôi, có một quy định thuộc hàng kỳ cục nhất trần đời: muốn đi học phải chịu đánh ba mươi roi tre. Vì vậy, không đứa con nào của bà đến trường. Một bữa, chẳng biết thằng Phương ăn trúng thứ gì mà cả gan đòi má nó cho đi học. Và thế là má nó thi hành… "gia pháp". Chịu đến roi thứ hai mươi hai thì nước mắt nước mũi thằng Phương ròng ròng và nó chịu thua, rồi xách cái bị ra đồng mót lúa. Vậy mà má nó còn chửi theo: "Lo ăn chưa xong mà còn đòi học với hành. Học rồi cũng về làm mướn như mấy thằng xóm trên. Còn lần nữa là tao đánh cho chết…". "Mấy thằng xóm trên" là anh Khoảng con cô Bé Hai và anh Hùng con chú Ba Lắm. Hai anh đều tốt nghiệp đại học nhưng xin việc hoài không được. Cuối cùng, đành về làm nông dân. Từ đó, hai anh trở thành gương để mấy người trong xóm tôi biêu riếu việc học.

Thằng Phương có khuôn mặt rất khắc khổ nên má nó cho rằng nó "ám" nhà bà. Sinh nó ra thì ba nó mất, mấy chục công đất cũng bán hết do má nó thua bài liên miên. Tuy mặt mũi "hãm tài" nhưng thằng Phương khá sáng dạ và ham học. Chuyện cổ tích cô giáo kể ở lớp, tôi về kể lại một lần là nó nhớ cặn kẽ từng chi tiết. Năm tôi học lớp hai, thằng Phương năn nỉ tôi cho mượn cuốn tập để coi chơi. Mà nó có biết chữ nào đâu. Tôi tội nghiệp nên xin thằng Tèo chung lớp cho nó cuốn truyện tranh Đôrêmon. Nó ôm cuốn truyện khư khư như báu vật rồi trốn má nó theo chúng tôi đến trường. Trường làng vách lá nên nó khoét cái lỗ to bằng bàn tay rồi đứng ngoài nhìn vào. Vậy mà khi về, nó dám khoe với má nó: "Bữa nay, con được đi học!". Má thằng Phương nghe xong trợn mắt, giựt lấy cuốn truyện rồi đánh lên đầu nó bôm bốp, miệng chửi: "Học nè… Học nè... Sao tao nói mà mày không nghe? Học nè… Học nè…". Mỗi lần hết tiếng "học nè" là má thằng Phương nện cuốn truyện xuống đầu nó một cái. Thằng Phương đau, đứng khóc hụ hụ. Mấy đứa tụi tôi mạnh ai nấy lủi về nhà. Từ đó, thằng Phương không dám nói chuyện học hành nữa…

***

Hết mùa vác lúa thuê thằng Phương theo nghề phụ hồ. Dáng nó vạm vỡ và nhanh nhẹn nên các chủ thầu rất kết. Ngoài được bao cơm hai bữa, nó còn được trả công năm chục ngàn đồng mỗi ngày. Tiền thì thằng Phương nộp cho má nó vào buổi chiều. Chiều nào má thằng Phương cũng thu tiền của năm anh chị em nó kiếm được trong ngày. Mấy anh chị nó đi bắt ốc, giặt đồ thuê… làm gì không biết nhưng phải nộp đủ số tiền quy định. Năm mười tám tuổi thằng Phương vẫn chưa giữ được trong túi mười ngàn đồng, muốn mua gì má nó đưa tiền cho. Thường là tiền mua thuốc lá. Thằng Phương hút thuốc như đầu máy xe lửa đốt than. Nó bảo như thế cho bớt lạnh, cho phấn chấn tinh thần!

Má thằng Phương rất ghét chuyện học hành nhưng gặp tôi là giọng bà xởi lởi, thân tình. Lần nào tôi đến nhà chơi bà cũng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nhất là chuyện học hành của tôi. Có lần má nó chặc lưỡi: "Mấy đứa con cô chẳng đứa nào được như con. Chỉ toàn bán sức kiếm miếng ăn qua ngày. Phải chi hồi đó…". Má thằng Phương nói được câu này vào năm tôi học lớp 11 và thằng Phương đã có "thương hiệu" vác lúa thuê ở cái bến ghe gần nhà…

***

 

Một bữa, thằng Phương rủ tôi ra chợ uống cà phê. Trước giờ, thằng Phương không uống cà phê. Nếu cần gì, cuối tuần, nó gọi tôi qua nhậu vài ly với mấy thằng bạn làm chung. Lần này, thấy vẻ khác thường của nó, tôi cũng hơi lo. Gọi cà phê xong thì thằng Phương quay sang tôi, ấp úng:

- Tao có một chuyện muốn nói nhưng mày nhớ giữ bí mật giùm tao nghen...

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy mậy? - Tôi thắc mắc.

- Tao thường nằm mơ… - Thằng Phương bối rối, mặt nó đỏ lên. Tôi thấy mắc cười nhưng cố nén lại để nghe nó nói tiếp:

- Tao thường mơ thấy tao đi học với mày. Tao không biết tại sao tao thường thấy chuyện đó. Đi làm về lên giường là tao ngủ khò nhưng mơ thì chỉ có chuyện đi học… - giọng thằng Phương buồn buồn. Nó gọi thuốc lá. Chủ quán mang ra nhưng nó không hút, chỉ cầm trên tay se se. Tôi nhìn nó, suy nghĩ mươi giây rồi nói tiếp:

- Chắc tại mày ham đi học quá nên tối ngủ thường hay mơ. Mà tao thấy chuyện đó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mày đâu…

- Có chớ mậy. Tao muốn đi học một lần cho biết cái cảm giác ngồi trong lớp…- thằng Phương nói. Trời! Làm sao tôi có thể tin nổi một thằng con trai mười bảy tuổi, một chữ bẻ làm tư chưa chắc ráp lại được lại có ý định đi học. Tỏ vẻ bình tĩnh, tôi hỏi nó:

- Mày định học gì? Không lẽ học lại lớp một sao?

Nó ngập ngừng:

- Mày ráng giúp tao một lần. Mày dẫn tao vào lớp của mày ngồi một buổi cho tao biết cảm giác đi học là được. Bạn bè của tao chỉ có mình mày đi học. Mai mốt học xong lớp 12, mày lên thành phố, đâu có ai giúp tao nữa. Mày ráng giúp tao một lần hén - thằng Phương van nài với giọng tha thiết. Tôi liếc nhìn nó- tóc dài bù xù, mặt nám đen. Dẫn nó vào lớp của tôi sao được?! Thấy tôi im lặng suy nghĩ, nó tiếp tục nài nỉ:

- Mày ráng giúp tao một lần…

- Được rồi. Mày cắt tóc gọn gàng lên đi. Sáng mai qua nhà rồi tao tính- tôi nói chắc nịch nhưng vẫn không tin điều mình vừa nghe. Có thể thằng Phương xúc động tí rồi ngày mai sẽ quên.

***

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, sáng sớm, thằng Phương đã chạy qua nhà. Trời đất ơi! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Thằng Phương quần áo luộm thuộm, tóc dài tới vai đã trở thành một anh chàng gọn gàng với quần tây, áo sơ mi trắng. Chỉ duy nhất cái mặt nó thì không giống học trò. Tôi thăm dò:

-Đi thiệt hả mậy?

-Thiệt. Phải thử một lần cho biết chớ mậy - Thằng Phương trả lời làm tôi thấy bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nảy ra sáng kiến đưa nó vào lớp tôi luyện đi đại học. Năm đó, trường tôi tổ chức luyện thi đại học miễn phí cho học sinh lớp 12. Tôi định đưa nó vào lớp địa lý của thầy Kiên.

Chiều, đúng hẹn thằng Phương lấy xe đạp chở tôi vô trường. Đến nơi thì lớp vào hết rồi, thầy đang viết tựa bài lên bảng. Tôi lễ phép:

- Thưa thầy em đi trễ…

- Vào đi em!- Thầy Kiên trả lời nhưng chẳng thèm ngoái nhìn tôi. Thầy vẫn cặm cụi viết. Tôi khều thằng Phương, ý kêu nó theo sau. Tay thằng Phương lạnh ngắt, trán nó thì lấm tấm mồ hôi. Tôi vừa chen vô bàn ngồi thì có tiếng thầy Kiên vọng xuống.

- Em kia, đứng lại đó!

Mặt thằng Phương xanh như tàu lá. Lớp đông quá nên nó không tài nào lách vào được. Nó dạt ra giữa lối đi. Thầy Kiên viết xong tựa bài bèn quay xuống, nhìn chằm chằm thằng Phương:

- Em tên gì?

- Dạ. Em tên Nguyễn Phương

- Em đi đâu?

- Dạ, em đi học.

- Em học lớp nào mà vào đây luyện thi?

- Dạ. Em tốt nghiệp lâu rồi. Em muốn vào đây học thêm- thằng Phương cố trấn tĩnh, nói y như lời tôi dặn hồi sáng. Thầy Kiên đặt cục phấn xuống bàn. Nhìn thẳng vào nó, gằn giọng:

- Tôi dạy ở cái trường này từ mấy chục năm nay, chưa bao giờ gặp học trò nào như em. Em nói thiệt cho tôi biết, em vào đây làm gì?

- Dạ… Dạ…thưa thầy…- Thằng Phương lắp bắp. Cả mấy chục cặp mắt soi nó từ đầu đến chân. Thằng Phương cúi mặt.

- Tôi hỏi em lần cuối. Em vào đây làm gì? Ai dẫn em vào đây?

Thằng Phương khẽ liếc qua tôi. Thấy ánh nhìn của nó, tôi lảng đi để tránh trách nhiệm. Nó vẫn kiên trì:

Em đi học thiệt mà thầy. Em tự vào…

Đến lúc này, thầy Kiên không còn kiên nhẫn nữa. Thầy giận dữ: "Em định trà trộn vào đây để lấy đồ mấy đứa học sinh chớ gì. Em đi ra ngoài ngay nếu không tôi báo công an bây giờ!". Nghe thầy Kiên nói, thằng Phương đánh rơi cái cái cặp xuống đất. Lớp tôi ai cũng nhìn nó, tôi thì chỉ dám he hé nhìn nó rồi nhìn lên thầy. Thằng Phương quay lưng, vụt chạy ra khỏi lớp. Tụi bạn tôi nhoài người ra cửa nhìn theo. Một kẻ gian vừa đột nhập bất thành- nhiều đứa nghĩ vậy.

Giờ ra chơi, tôi đi tìm thằng Phương. Tới bến ghe thấy nó đang ngồi quay mặt ra sông, đăm chiêu bập thuốc.

***

Hai ngày sau, trong khi tôi đang lúi húi giúp mẹ cho mấy con heo ăn thì thầy Kiên tìm đến nhà. Nghe tiếng xe và thấy bóng thầy, mặt tôi cũng xanh như mặt thằng Phương hai hôm trước. Tôi suy nghĩ mông lung. Chắc thầy đã biết tôi là người dẫn Phương vào lớp nên đến hỏi chuyện. Và tôi bắt đầu nghĩ ra hàng loạt cái kết cho mình: làm kiểm điểm và cũng có thể bị đuổi học. Vừa thấy tôi ra đón, thầy Kiên vồn vã:

- Em biết nhà Phương chứ?

Thôi rồi, thầy đã biết hết mọi chuyện! Tôi run toát mồ hôi. Biết không thể ém chuyện hôm nọ nên tôi phân trần:

- Thưa thầy, em xin lỗi. Chính em là người đã dẫn Phương vào lớp…

- Thầy biết hết rồi. Hôm qua, má của Phương có đến gặp thầy và kể cho thầy nghe mọi chuyện. Thầy thấy hối hận vì đã thiếu kiềm chế với Phương hôm đó. Em dẫn thầy đến nhà Phương đi! – Nghe thầy Kiên nói, tôi như trút gánh nặng trong lòng.

Đường quê nhá nhem tối nhưng chẳng hiểu sao tôi băng băng mà chẳng một lần vấp ngã. Tôi thấy tim mình rộn lạ. Phương vừa đi làm về. Chiếc áo cũ sờn bám đầy vôi vữa nó vẫn chưa kịp thay. Nó nhìn thầy với ánh mắt ngượng ngùng sau câu chào xã giao. Má thằng Phương rót trà mời thầy. Phương và tôi ngồi trên bộ ván kế bên. Thầy Kiên nói với má thằng Phương:

- Chị à, cả đêm qua tôi không ngủ được sau khi chị đến trường tìm tôi giãi bày mọi chuyện. Hôm nay, tôi đến tìm Phương, mong em thông cảm cho sự đa nghi, chủ quan của tôi…

Thầy Kiên còn nói nhiều nữa nhưng tôi và thằng Phương cứ ngồi thuỗn mặt ra. Thằng Phương chẳng đáp được lời nào, nó nắm chặt tay, tôi cứ lí nhí nói đi nói lại một câu: "Em cảm ơn thầy!". Vẻ mặt nó đầy hạnh phúc y như mấy lần hai đứa đi làm đường giao thông nông thôn, Phương nhờ tôi viết tên nó lên những tấm đan vừa mới đổ. Lần nào Phương cũng tỏ vẻ sung sướng khi chạm tay vào cái tên mình, dù chưa bao giờ nó viết lại được.

***

Phương chưa trở lại trường tôi lần nào sau đó nhưng bây giờ ngày nào nó cũng đưa con ra trường mẫu giáo của xã, đứng ngoài cổng nhìn thật lâu vào sân trường. Con của Phương sẽ học xong cấp một, cấp hai rồi cấp ba và biết đâu Phương sẽ trở lại trường tôi với một tư cách khác- một phụ huynh hết lòng chăm lo cho con học hành. Tôi tin rồi giấc mơ của Phương sẽ trở thành sự thật dù người thực hiện không phải là Phương.

Chia sẻ bài viết