Thằng Tuấn ghẻ đứng im trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm, lạnh tanh. Ở cái tuổi mười bốn mà thân hình nó giống như một đứa trẻ mười hai. Nhưng gương mặt thì lầm lì, phảng phất vẻ bất cần đời của mấy tay anh chị. Ở hàng ghế những người có liên quan, mẹ nó ngồi đó với nét mặt âu lo. Bữa nay ả không trang điểm cầu kỳ nên gương mặt trông trẻ hơn so với tuổi ba mươi. Ả ngồi nhìn chăm chăm thằng Tuấn.
Đã lâu rồi, ả không nhìn kỹ nó. Ngoài chuyện cho tiền rồi đuổi tống đuổi tháo nó ra khỏi nhà những lúc ả có "khách", thì ả chẳng mấy khi nói chuyện với nó. Mãi cho tới khi chuyện xảy ra. Tuấn ghẻ cầm chai bia nện vào đầu Khải râu lúc y đang đấm đá túi bụi vào người ả. Khải râu xoay qua bóp cổ thằng Tuấn. Nhưng y không ngờ, nó đã nhanh tay chụp lấy con dao gọt trái cây đang để trên bàn, đâm một nhát vào bụng y. Khải râu gục xuống. Máu loang đỏ cái áo thun đầy hình những cô gái khỏa thân. Ả kinh hoàng nhìn nó. Thằng con trai chưa bao giờ được ả nói một câu ngọt ngào. Thằng con trai của người đàn ông đã chiếm đoạt đời con gái của ả. Ả không muốn nó ra đời. Ả đã uống đủ loại cây cỏ người ta điềm chỉ. Nhưng nó vẫn sống. Nó vẫn tồn tại trong bụng ả với sức sống mãnh liệt. Ả đầu hàng. Nó ra đời vào một đêm mưa. Ả xách túi đồ tới bệnh viện một mình. Ả đau dữ dội. Mấy người đàn bà đau bụng đẻ còn chồng, còn mẹ dắt dìu. Ả thì không. Ả đi tới đi lui ngoài hành lang khoa sản một mình. Ả cắn răng chịu đựng cơn đau một mình. Phải chi lúc nầy gặp tên vô lại đó, ả sẽ cắn vào cổ y, sẽ liệng đá vào mặt y cho hả lòng thù hận. Thằng nhỏ đang trở đầu hay sao mà ả đau như ai rạch bụng mình. Ả quỵ xuống, tay nắm chặt thanh sắt ở lan can. Ả tưởng thanh sắt mềm đi. Nước mắt ứa ra, nhưng ả đã kềm lại. Ả không thể khóc. Ả đã thề với lòng từ đây sẽ không khóc nữa. Ả đã khóc hết nước mắt rồi từ cái buổi má ả đưa ả tới nhà người đàn ông mà ả quen gọi bằng chú. Y là bạn làm ăn của má. Đám người mua đầu chợ bán cuối chợ gọi y là Út lưỡi lam. Y cho vay chuyên nghiệp. Tiền hai mươi hoặc ba mươi, tùy mượn nhiều hay ít. Dưới tay y là mấy thằng đàn em mặt mày dữ dằn đủ để làm khiếp vía người lương thiện. Má ả là con nợ trường kỳ của Út lưỡi lam. Thị qua lại thân mật với y, dựa thế áp đảo những người ít vốn.
Má ả thua mấy chuyến hàng lậu qua biên giới Tây Nam, hết vốn. Không còn đường xoay xở, thị xoay luôn đứa con gái mười sáu tuổi đang sức lớn của mình. Thị không có người đàn ông để nương tựa. Thị không có một mái ấm gia đình. Khi thị sanh con chưa đầy tháng, thằng chồng bất nghĩa bỏ đi biền biệt. Thị nuôi con bằng những đồng tiền kiếm được từ đám người quăng bài ba lá. Thị làm chim mồi, gạt những người nhẹ dạ tham lam. Đứa con gái lớn lên trong hoàn cảnh bát nháo giang hồ nên cũng không được dạy dỗ. Nó chỉ đi học tới khi biết đọc biết viết thì thôi. Nhưng nó đẹp. Nó có một thân hình phỗng phao hơn cái tuổi mười lăm, mười sáu. Thằng cha Út lưỡi lam cứ nhìn cứ ngó. Mẹ nó chẳng quan tâm gì tới nó. Thị ghiền bài hơn người ta ghiền ma túy. Thị cũng không thương con như bao người mẹ khác. Không biết có phải vì nó là con của người đàn ông mà thị oán hận một đời! Khi đứa con gái đã được gán cho Út lưỡi lam trừ nợ, cộng thêm một số vốn y thơm thảo cho thêm thì nó đã thề không mẹ con gì với thị nữa. Nó bỏ nhà đi sống giang hồ. Lúc cái bụng chưa lớn, nó làm gái bán thân. Nó hoạt động trên địa bàn của Út lưỡi lam như một sự trừng phạt. Nó tránh né mỗi khi chạm mặt mẹ nó. Thị đã hối hận rồi. Nhưng hối hận cũng đâu cứu vãn được gì. Có lần, nó gặp thị. Không né tránh nữa, nó nói thẳng vào mặt thị "Cái nghề này của bà cho đó, bà vui không?". Thị nghe tức nghẹn, không nói được một câu. Nó đi rồi, thị rấm rứt khóc.
* * *
Thằng Tuấn ghẻ bị đưa vào trung tâm giáo huấn trẻ phạm pháp. Mẹ nó lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt bây giờ mới trào ra từ đôi mắt lạnh tanh của một ả giang hồ nổi tiếng lì lợm và hung dữ. Ả nhìn nó và bắt gặp nó cũng đang nhìn ả bằng ánh mắt chứa chan một thứ tình cảm chưa thể hiện bao giờ. Từ bao lâu nay, mẹ con ả chỉ cho nhau cái nhìn hằn học. Tiếng chửi mắng của ả, những lời cộc cằn của Tuấn ghẻ
ả chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nó sẽ nhìn mình như vậy. Tuấn ghẻ đi giữa hai người công an, nét mặt bình thản đến độ vô cảm. Nó có vẻ dửng dưng với bản án dành cho mình. Làm sao mẹ nó có thể thấu hiểu lòng nó lúc bấy giờ. Nó đã rửa được mối hận trong lòng vì đã đánh bể đầu và đâm tên Khải râu một nhát. Đã bao lần y đánh đập mẹ nó. Mẹ nó không dám chống trả vì y là người ả dựa lưng để sống. Giang hồ là vậy. Má ả đã dựa lưng Út lưỡi lam. Ả dựa lưng Khải râu. Ả thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn những lần tên Khải nổi cơn ghen. Tuấn ghẻ đã uất ức đến tột cùng. Tuy mẹ nó vẫn thường xuyên chửi mắng nó, tuy nó vẫn bị cho là hỗn hào với mẹ, nhưng nó không thể làm ngơ khi tên Khải râu cứ dùng sức mạnh của một thằng đàn ông hành hạ mẹ nó. Khi ngang qua mặt Khải râu đang ngồi trong hàng ghế nguyên cáo với gương mặt xanh xao và cái đầu vẫn còn quấn băng trắng toát, nó ném cho y một cái nhìn đắc thắng. Khải râu thấy sợ. Lần đầu tiên y thấy sợ một thằng con trai chưa qua thời con nít.
* * *
Tuấn ghẻ đang nhổ cỏ ở khuôn viên trại thì được gọi có người nhà tới thăm. Người giám thị thúc giục "Mau lên! Còn lừng khừng ở đó. Mẹ mầy đem nhiều thức ăn lắm!". Nó bước mau về phía nhà thăm nuôi nhưng đôi chân chừng như nặng nề khó bảo. Mẹ nó mặc cái áo bà ba, mặt mày không phấn son, đang lóng ngóng nhìn về phía sau khung cửa. Tuấn ghẻ vừa xuất hiện, ả chạy tới ôm chầm lấy nó. Nước mắt ả lăn dài trên má. Tuấn ghẻ khựng lại, hai tay chậm chạp ôm ngang hông mẹ. Một cảm giác là lạ lan nhanh. Nó không biết phải cảm nhận như thế nào. Nó không còn nghe mùi dầu thơm quen thuộc của mẹ. Chỉ cái mùi nắng khen khét lẫn mùi mồ hôi. Nó cũng khóc nhưng rồi lại cố nín. Mẹ nó được người giám thị nhắc ngồi xuống nói chuyện. Ả lấy ngay cái bánh bao còn nóng hổi dúi vào tay nó "Ăn đi con! Ở trong nầy ăn uống cực lắm hả? Con muốn ăn gì thì nói mẹ mua gởi vô. Con ưa bánh bao mà! Con ăn đi!". Tuấn ghẻ nghe nghèn nghẹn. Nó cắn một miếng và nhai ngon lành. Mẹ nó ngồi nhìn nó ăn bằng ánh mắt chất chứa thương yêu và ân hận. Đang ăn, Tuấn ghẻ vụt hỏi "Thằng cha Khải có tới kiếm chuyện với mẹ nữa hôn?". Mẹ nó bật khóc. Ả không ngờ đứa con ả chưa hề muốn có nó và cũng chưa hề yêu thương nó như người mẹ phải yêu thương con mình, lại hết lòng lo lắng cho ả như vậy. Ả lắc đầu nguầy nguậy "Không có đâu! Mẹ dọn nhà rồi con. Bây giờ, mẹ đang xin việc ở quán cà phê. Mẹ sẽ làm một công việc đàng hoàng để nuôi con. Mẹ không để con phải xấu hổ vì mẹ nữa đâu!". Tuấn ghẻ nhìn mẹ: "Thiệt hả mẹ. Mẹ nói như vậy con mừng lắm. Con sẽ cải tạo tốt để về với mẹ. Cho dù phải đi bán vé số, hay chạy bàn cho người ta, con cũng chịu. Miễn là mẹ đừng làm chuyện đó nữa!". Nói xong mấy lời cuối, nó bỗng khựng lại như biết mình đã lỡ lời. Mẹ nó cười như mếu "Mẹ biết mà! Con yên tâm đi! Mẹ sẽ không làm con mắc cỡ với người ta nữa đâu! Mẹ chờ ngày con về với mẹ!".
Nắng chói chang trên con đường xi măng hầm hập nóng. Tuấn ghẻ trở về trại với một nỗi hân hoan. Nó cứ nhớ hoài cái mùi mồ hôi và cái áo bà ba của mẹ nó.