22/08/2010 - 10:25

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Lòng mẹ

Khó gì đâu... sắm một chiếc áo dài
Nhưng với mẹ vẫn là xa xỉ
Tấm áo rách phải cần kim chỉ
Bữa cơm nhà nghèo đừng để thiếu ngô khoai

Một chữ cho con trăm nỗi u hoài
Đất khát nước lúa theo hùa rơm rạ
Thu tàn tạ cho chồi xuân vươn lá
No đói sang sông no đói cậy đò

Ngóng phương rừng chồng chất âu lo
Một gánh nước trĩu hai đầu thương nhớ
Cau trổ muộn sòng sành buổi chợ
Râu tép râu tôm lỡ hẹn bí bầu

Mỏi gối đợi chờ đá hóa vọng phu
Mẹ chẳng thể...
Còn đường cày dang dở
Lo nắng lo mưa lo chồng lo vợ
Lo cháu con đang tuổi học hành

Buông buốt đôi tay chai cứng thăng trầm
Năm tháng tráo vầng khói mây trên tóc
Mẹ không có tấm áo nào đẹp nhất
Nên chẳng tấm áo nào đẹp hơn tấm áo mẹ
Mẹ ơi... !

Chia sẻ bài viết