Bằng linh cảm, thằng Nhu biết, trong ngôi nhà nhỏ chỉ có bà cụ và cô gái. Nó đã mấy lần gặp cô gái đi trên chiếc xe máy, nhưng không rõ khuôn mặt, bởi khẩu trang và nón bảo hiểm che khuất. Hằng ngày, cô gái đi đâu, làm gì, nó không biết. Đêm đêm, ngôi nhà hắt ánh đèn màu vàng mơ vào màn đêm, vô tình gợi sự tò mò và lọt vào "tầm ngắm" của nó, tên đạo chích tép riu và đơn độc tạm trú trong căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột của thành phố.
Tối, thằng Nhu nép ở góc khuất, chờ cô gái ra khỏi nhà lúc lâu, nó mới áp sát cửa. Bằng mấy động tác chuẩn xác, nó mở ổ khóa cửa nhà cô gái không mấy khó khăn. Nó lách người qua cánh cửa rồi nhẹ nhàng khép lại. Khẽ khàng, thằng Nhu bước vào phòng khách, căn phòng không rộng lắm nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Đồ đạc được xếp đặt gọn gàng. Lọt vào mắt nó không phải là chiếc ti-vi Sony 32 in màn hình mỏng, mà là bức hình cô gái treo trên tường, cô gái có gương mặt đẹp hiền hậu, ánh nhìn như soi thấu tâm can nó.
Kinh nghiệm ngăn thằng Nhu mơ mộng. Nó nhẹ nhàng lục lọi từng ngăn tủ đứng và mấy ngăn kéo của chiếc bàn. Chỉ có quần áo và mấy thỏi phấn son của phụ nữ, nó vô cùng thất vọng! Chẳng lẽ lại về không? Nó lần vào căn phòng!
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, thằng Nhu giật mình thấy có người nằm trên giường, trùm tấm đắp từ đầu tới chân. Theo phản xạ, nó lẩn vào nách cửa buồng êm như chú mèo hoang. Vừa quan sát nó vừa suy đoán. Người trên giường hẳn là bà cụ. Thoáng chút bối rối, nó có ý tháo lui. Nhưng đã bao giờ nó vào được nhà mà chịu ra tay không. Ánh mắt nó quét khắp căn phòng rồi đột ngột dừng trên thân hình người trong tấm đắp bằng vải hoa. Nó phát hoảng khi thấy tấm đắp run bần bật như bị động kinh, làm mắt nó nổ hoa cà hoa cải.
Đang bối rối thì bất ngờ cúp điện. Không gian chìm trong bóng tối và lặng im. Trong hoàn cảnh này, bóng tối và sự im lặng không còn là bạn đồng hành với nó nữa. Nó thấy hoang mang, cố căng tai ra nghe ngóng, đề phòng. Nó nghe trên giường có tiếng trở mình nặng nhọc. Với giác quan nhạy cảm, nó biết người nằm trên giường đang bệnh nặng. Bỗng người nó như bị đông cứng lại, khi trên giường có tiếng trầm đục phát ra: "Cho ngoại ly nước
Hà ơi
". Nó đang lúng túng, chưa biết phải làm sao thì điện trong phòng sáng trở lại. Như vô thức, nó bước ra ngoài, loay hoay tìm rót ly nước. Khi trở vào phòng, nó thấy mắt bà cụ nhắm nghiền. Nó khẽ khàng nâng bà cụ dậy rồi đặt vào tay bà cụ ly nước. Uống xong, bà cụ nằm xuống, thều thào: "Hà à
Bụng ngoại đau quá
". Người bà cụ cong như con tôm, hai tay ôm chặt bụng, miệng rên rỉ: "Hà à
Đưa ngoại đi viện
Ngoại đau hết chịu nổi
". Nó lại đỡ bà cụ ngồi dậy. Nó phát hoảng khi thấy người bà cụ lạnh toát, mồ hôi nhớp nháp, toàn thân run cầm cập. Bà cụ từ từ mở mắt. Thấy người lạ, bà cụ càng run hơn: "Cậu là ai? Đêm hôm sao lại ở trong nhà tôi?". Bị hỏi bất ngờ, nhưng nó nhanh trí: "Dạ, con là bạn của em Hà". "Vậy con Hà đâu?". Nó nói đại: "Thấy ngoại đau, Hà ra tiệm mua thuốc về cho ngoại
". Rồi nó nói thêm, trấn an bà cụ: "Con với Hà mới quen nhau tháng nay
". Bà cụ chiếu ánh mắt đầy nghi hoặc vào mặt nó nhưng trong cơn đau quặn thắt, bà coi nó như cái cọc ở trong đầm, như cái phao trên mặt nước. Bà cụ nằm co rúm, hai tay ghì ôm hai đầu gối rồi ép chặt lên bụng, thều thào: "Cậu lấy giùm cái chậu mủ. Tôi muốn
". Nó vừa đưa chậu tới, bà cụ ói thốc ói tháo, ói đến ra cả mật xanh, mật vàng. Nó hoảng hồn bấm di động kêu tắc-xi
Ánh đèn tắc-xi chiếu vô người thằng Nhu và bà cụ trong màn đêm đặc quánh.
* * *
Khoảng mười hai giờ đêm, Hà định tra chìa vô ổ khóa. Cô giật mình thấy khóa đã bị mở. Phòng trong, phòng ngoài, điện sáng trưng. Hà ào vô buồng kêu "Ngoại ơi, con về nè!". Không gian lặng phắc. Trên giường tấm đắp nhàu nhĩ và chiếc gối lặng thinh "nhìn" Hà. Hà hoảng hồn tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy cái chậu đầy đờm dãi tanh tưởi dưới gầm giường.
Hà hoảng hốt chạy qua nhà dì Hai, kêu cửa:
- Dì Hai
Dì có biết đêm hôm ngoại con đi đâu không? Dì Hai ngớ ra một lúc rồi bảo:
- Dì không biết. Có chuyện gì vậy Hà?
- Dạ, con theo học lớp vi tính, về trễ. Về nhà, không thấy ngoại đâu cả! Không biết giờ này ngoại con đi đâu?
Như sực nhớ ra điều gì, dì Hai nói:
- Cách đây chừng hơn một giờ, dì nghe có tiếng tắc-xi
Đêm khuya, dì biếng dậy, nên không biết chuyện gì
Hà òa khóc:
- Ngoại ơi! Ngoại đi đâu mà không đợi con về
Thấy ồn ào, bà con lối xóm chạy đến. Bàn tán xôn xao, cuối cùng nghe lời mọi người, Hà đành tìm kiếm khắp các bệnh viện
***
Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Hà kiếm được ngoại ở bệnh viện đa khoa thành phố. Ngoại đã được các bác sĩ làm các xét nghiệm và thủ tục để chuẩn bị lên bàn mổ. Giọt ngắn giọt dài, Hà chạy tới ôm chầm lấy ngoại:
- Ngoại sao vậy? Ai đưa ngoại nhập viện?
Ngoại thều thào:
- Bụng ngoại đau quá, chịu không thấu! May mà có cậu bạn con kịp đưa ngoại tới bệnh viện
Nghe ngoại nói Hà ngạc nhiên vô cùng vì cô không có cậu bạn nào thân thiết đến mức có thể dẫn về nhà! Hà bối rối hỏi:
- Vậy anh ta đâu, ngoại?
- Cậu ta kia kìa
Nhìn theo hướng tay ngoại chỉ, Hà ngơ ngác tìm nhưng không thấy người con trai nào cả, chỉ thấy những y bác sĩ khoác áo trắng
Hà gặp bác sĩ trực, hỏi thăm:
- Thưa bác sĩ, ngoại của con mấy giờ mổ?
Bác sĩ khẽ khàng:
- Đêm hôm có một cậu đưa bà cụ đến kịp thời nên lần đau ruột thừa này coi như qua khỏi. Chúng tôi đã làm các xét nghiệm và thủ tục cần thiết. Đợi ca mổ này xong sẽ tới lượt bà cụ.
Hà lo lắng, ngập ngừng:
- Thưa bác sĩ, chi phí từ đêm hôm đến giờ của ngoại con hết bao nhiêu ạ?
Bác sĩ nhìn Hà, bảo:
- Lúc đưa bà cụ đến, cậu thanh niên kia đã thanh toán phần chi phí ban đầu.
- Vậy anh ấy đâu ạ?
Bác sĩ tròn mắt:
- Sao cô lại hỏi tôi. Người nhà của cô mà!
Hà ngẩn ngơ nghe câu trả lời của bác sĩ dù biết mình hỏi vô duyên.
***
Hà không biết, trong ngôi nhà cuối xóm, thằng Nhu cũng đang bần thần không kém. Mọi chuyện diễn tiến quá nhanh khiến thằng Nhu dường như không biết mình đã làm gì. Nhưng giờ nó biết: hình ảnh bà ngoại Hà trong cơn đau gợi nhớ đến má nó lúc lìa đời cũng vì khúc ruột thừa- hình ảnh mà nó tưởng như đã quên mất. Ba nó bỏ đi theo người đàn bà khác mất tăm, hai má con nó nương tựa vào nhau sống cho đến khi nó 7 tuổi và lần vỡ ruột thừa đã cướp má nó đi trong đêm vắng. Tiếp theo là cuộc chiến của hai bên nội ngoại giành nuôi nó, cốt yếu để thừa hưởng căn nhà mà ba má nó để lại. Cuộc sống bơ vơ thiếu vắng tình thương, sự dạy dỗ đã lần hồi xô đẩy nó thành đứa trẻ bụi đời, rồi thành tên đạo chích đơn độc. Lần đầu tiên tên trộm ngoài 20 mới nhận ra mình còn có thể giúp người. Cũng lần đầu tiên, tên trộm nhận ra ánh mắt trìu mến của bà ngoại Hà và ánh mắt thân thiện của các y bác sĩ dành cho "đứa cháu" hiếu thảo khiến nó hạnh phúc, bối rối, hồi hộp.
- Ngày mai mình sẽ đi thăm bà ngoại của Hà, mình sẽ thú thật với bà chuyện hôm đó và nhờ bà chỉ đường để làm lại một thằng Nhu đàng hoàng
- nghĩ đến đó, gương mặt thằng Nhu giãn ra, thanh thản.