25/03/2011 - 21:21

Lắm "chiêu" thời bão giá !

Người tiêu dùng ngày càng chắt bóp để “né”
bão giá. Ảnh: MỸ HOA

Làm thế nào để không bị “bội chi” luôn là bài toán nan giải trong thời điểm các loại sản phẩm thiết yếu leo thang. Ăn, ở, mặc là những nhu cầu thiết yếu cơ bản của mỗi người. Quần áo có thể ít đổi mốt, nhà có thể chậm sửa chữa... nhưng thực phẩm thì khó có thể giảm bớt vì ăn uống gắn liền với sức khỏe. Vì vậy, mua sắm đúng cách là điều rất nhiều người tiêu dùng quan tâm đặc biệt trong thời điểm “bão giá” như hiện nay. Nhiều bà nội trợ khuyên nhau: Nên từ bỏ ăn sáng ở quán mà tự chế biến ở nhà, rồi mua sắm có kế hoạch, ăn no trước khi đi mua sắm để hạn chế ăn vặt, dùng nước đun sôi thay vì nước đóng chai, chọn thực phẩm, hoa quả địa phương và “mùa nào thức ấy”...

Có người còn tỉ mỉ hơn, từ khi giá dầu ăn đóng chai liên tục tăng, quyết định chuyển từ dầu ăn đóng chai sang dùng loại chiết can bán lẻ, bởi giá mỗi lít dầu ăn can rẻ hơn so với dầu ăn đóng chai từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng một lít. Bà chị hàng xóm quyết tâm tiết kiệm mua đồ ăn hàng ngày bằng cách chọn những đợt siêu thị, cửa hàng khuyến mãi, giảm giá để mua hàng. Chị cho biết, mấy chị em trong xóm cứ thấy siêu thị nào có “ngày vàng”, “giờ vàng” là tập trung đi mua. Bao giờ các chị cũng mua số lượng lớn các loại mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày và để lâu như bột giặt, sữa tắm, giấy, dầu ăn, nước mắm... Trước đây, đi làm về, chị Thúy Phượng làm việc tại một cơ quan ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, đều ghé vào khu chợ gần nhà mua thực phẩm để làm bữa cơm cho cả nhà. Từ khi cơn bão giá hoành hành, chị chọn siêu thị, điểm bán hàng bình ổn giá để mua được thực phẩm với giá ưu đãi. Tại đây, rất nhiều mặt hàng được bán với giá ngang bằng hoặc rẻ hơn ở chợ nên thu hút thêm rất nhiều bà nội trợ so với trước đây.

Những người bán hàng cũng muôn vạn cách để tăng giá. Con tôi mỗi khi đi học về là đòi mua chè đậu trắng. Tháng trước bịt chè chỉ có 3.000 đồng, “bỗng dưng” đầu tháng 3 lại tăng lên 5.000 đồng. Nhưng để “xoa dịu” sự tăng giá đột ngột này (tăng gần 50%), bà bán chè bỏ chè vào cái bọc to hơn một tí, rồi cố ý giữ không khí cho bọc chè phình to lên. Về nhà đổ ra cái chén thường ngày hay ăn, thì lượng chè vẫn không có gì thay đổi! Em sinh viên ở trọ than vãn: “Chủ nhà trọ vừa che lại cái mái hiên phía trước bằng mấy tấm tôn cũ, dọn dẹp lại cái nhà vệ sinh... nói chung diện tích phòng không tăng, nhưng lại đòi tăng giá thêm 100 ngàn đồng mỗi tháng. Sinh viên không có tiền nhưng cũng phải “bấm bụng” mà chịu, chẳng lẽ mỗi lần lên giá lại dọn đi!”. Ở quán nhậu, sự tăng giá cũng rất khéo léo. Thực đơn hầu hết vẫn giữ nguyên giá hồi cuối năm 2010, nhưng lượng thức ăn trên dĩa thì “teo” bớt, chỉ còn sáu bảy phần so với trước.

Mua được bó rau và mớ cá đồng rẻ hơn ngày thường, bà chị chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, nói: “Bữa nay ăn cơm có cảm giác ngon hơn mọi ngày nhe!”. Có lẽ do không thịt, nhiều rau nên lạ miệng... thời “bão giá” cũng có nhiều điều thú vị!

AN KHÁNH

Người tiêu dùng ngày càng chắt bóp để “né” bão giá. Ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết