Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
Tôi gọi, Nhân không bắt máy. Tin nhắn, email cũng không trả lời. Chắc anh bận họp. Tôi đợi.
Buổi chiều Nhân gọi lại cho tôi. Giọng anh lạnh và xa cách như thời tiết xứ sương mù nơi anh đang đi công tác. Dự định kêu anh cùng về thăm mẹ trong tôi đổ vỡ, đành hỏi thăm anh mấy câu về sức khỏe, công việc. Anh đáp gọn, gọn hơn cả một cuộc nói chuyện xã giao. Tôi cũng không dùng dằng. Thật ra thì tôi đã quen với cảm giác một mình. Chỉ sợ Vu Lan này không về, mẹ chồng tôi thêm buồn.
Chúng tôi chưa hẳn ly hôn, nhưng Nhân có cuộc sống của anh và tôi phải tự an ủi mình để mà sống cho có niềm vui. Những Vu Lan trước, tôi với anh thường về thăm mẹ. Nhà mẹ cuối xóm Bìm Bìm, ngay ngã ba sông. Ðường về nhà mẹ quanh co, lúc ấy chưa có đường nhựa như bây giờ. Khi qua con kinh nhỏ, Nhân khom người xuống, kêu tôi trèo lên lưng để anh cõng. Tôi ngượng, ở quê chứ không phải phố. Nhân vẫn cõng. Trên lưng anh, trong mắt tôi quê mình đẹp biết bao nhiêu.
Ðêm đó, Nhân email cho tôi, nội dung khá ngắn gọn khi đề cập đến chuyện ly hôn: “Anh nghĩ chỉ có cách này mới cứu vãn được chúng mình. Nếu đã không hợp, hãy giải thoát cho nhau”. Ðã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đón nhận chuyện này tôi cũng không bình thản như từng nghĩ. Tay tôi run rẩy khi trả lời anh bằng câu chữ cứng cỏi: “Vậy anh cứ tìm hiểu thủ tục rồi email cho em biết cần làm những gì”. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi không nhẹ nhõm như mình tưởng. Trước đó tôi cứ nghĩ chúng tôi chưa có con cái, nên có đổ vỡ cũng chẳng vướng víu; vậy mà giờ đây tôi cứ nghĩ mãi về việc mình có nên về xóm Bìm Bìm hay không.
* * *
Chiều muộn, sau khi tan sở, tôi ôm bó hoa, một mình đến nghĩa trang. Ở đó có mộ ba mẹ tôi, nằm cạnh nhau như di nguyện lúc sinh thời. Hồi xưa ba mẹ tôi lúc nào cũng quấn quýt nhau. Ðến khi rời khỏi nhân thế, ba mẹ tôi cũng chọn cách nằm cạnh nhau ở một góc nghĩa trang, dưới bóng cây hoàng lan xum xuê, thoảng lại trổ hoa lấm tấm. Từ khi ba mẹ mất, tôi vẫn luôn tự nhủ mình phải sống bản lĩnh mạnh mẽ để ba mẹ an lòng, có thể tự hào về cô con gái mà ba mẹ yêu thương, kỳ vọng. Mùa Vu Lan nào tôi cũng ra thăm mộ ba mẹ, đi chùa khấn Phật, cầu cho ba mẹ tôi được bình an nơi chín suối.
Và tôi vẫn luôn nghĩ mình còn một người mẹ khác ở trên đời, đó là mẹ của Nhân. Sự nhân hậu, bao dung và tình thương của mẹ Nhân dành cho tôi là một phần khiến tôi càng thêm trân trọng cuộc hôn nhân cùng với anh. Có lần mẹ nói với tôi: “Nhân nó tệ quá! Nó làm con khổ”. Khi đó tôi nắm tay mẹ trong khu vườn nhỏ, xung quanh bao bọc bằng bờ chuối đương độ chín, chim đến rỉa trái, hót vang rộn trưa hè. Tôi nói: “Tính Nhân vậy chứ Nhân thương con lắm! Mẹ đừng lo”. Nói vậy để mẹ yên tâm chứ thực ra tôi cũng hiểu khoảng cách giữa tôi và Nhân ngày càng xa, nhất là khi công việc đưa anh xa tôi về địa lý, tạo cơ hội cho anh gặp gỡ nhiều người tài năng và cuốn hút hơn tôi. Tôi tin anh không ngoại tình khi vẫn còn hôn nhân với tôi, nhưng tôi biết tình cảm anh dành cho tôi dần nguội lạnh. Vậy nên anh đề nghị ly hôn.
Tôi vẫn nhớ một buổi chiều ngồi dưới hàng cây xanh thắm, trước mắt là ngã ba sông, con nước lững lờ trôi, mẹ nói với tôi: “Mẹ biết con côi cút nên thương con như con gái. Nhân vì công danh sự nghiệp nên đi miết, nên càng thương con. Bên con còn có mẹ. Dù thế nào mẹ cũng ủng hộ con”. Tôi ôm mẹ, bao nhiêu nước mắt thường ngày được cất giấu sau lớp vỏ mạnh mẽ, không còn kìm lại được. Mẹ lau nước mắt cho tôi. Bên mẹ Nhân, tôi tìm thấy hơi ấm người mẹ đã khuất của tôi. Tôi tự nhủ mình phải đối đãi với mẹ như mẹ ruột. Tôi với Nhân hết tình nhưng còn nghĩa. Mẹ Nhân chính là điểm tựa vững vàng, là nguồn yêu thương của tôi giữa bộn bề âu lo, giữa mối tình ngày càng phai nhạt.
Nghĩ vậy, tôi quyết định về thăm mẹ.
* * *
Mất nửa ngày ngồi xe đò, một quãng đi xe ôm, cuối cùng là khi trên đò qua dòng sông, tôi đã thấy mẹ đứng đợi tôi ở bờ sông.
Mẹ nấu cho tôi nồi nước bồ kết gội đầu. Ngồi hong khô tóc bên thềm ba, tôi ngả đầu vào vai mẹ. Bao nhiêu muộn phiền biến tan. Bên mẹ, tôi thấy cuộc đời bình yên biết bao. Mẹ không cho tôi hình hài, không dưỡng nuôi, nhưng mẹ cho tôi thấy cuộc đời này còn nhiều yêu thương ấm áp. Mẹ chở che tôi, bảo vệ tôi để tôi thấy rằng, sau lớp vỏ cứng cỏi để bảo vệ chính mình, tôi vẫn là cô gái nhỏ.
Tôi cắm bó hoa mình mang về vào chiếc bình cổ cao trên bàn thờ, một phần đem ra mộ ba. Tôi cùng mẹ ngồi bên mộ ba, giữa khu vườn bên ngã ba sông lộng gió, mùa này hoa trái đương độ chín, mùi thơm lan tỏa khắp vườn nhà.
Ðêm, tôi bày bánh mứt ra đĩa, rót trà mời mẹ, mùi nhang trầm tỏa khói thơm trên bàn thờ của ba. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình đang sống trong những yêu thương ấm áp của gia đình. Tôi biết rằng trên đời này mình vẫn còn một người mẹ yêu thương tôi. Giữa ngổn ngang của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi vẫn thấy một tia ấm áp.
Tôi ngồi bên mẹ, biết mẹ ngóng Nhân về. Thường thì Nhân bận rộn, phải có tôi nhắc và thúc giục thì Nhân mới nhớ mà về. Tôi lấy cớ vào trong buồng, nhắn Nhân, mặc cho anh có trả lời hay không: “Mẹ mong anh về. Chúng ta có nhiều phương để đi, nhưng chỉ có một phương để trở về. Ở đó, mẹ không còn nhiều thời gian để đợi anh đâu”.
Tôi chỉ mong mùa Vu Lan này, có người vội qua sông trở về, cho kịp mùa hiếu hạnh.