28/08/2026 - 15:07

Khai thác "lộc trời", biến giá trị của mùa nước nổi thành sản phẩm du lịch 

Mùa nước nổi từ lâu đã là một phần không thể tách rời trong đời sống cư dân miền Tây Nam Bộ; nước về mang theo phù sa, nguồn lợi thủy sản và cả những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Du khách đến miền Tây dịp này có thể thưởng thức các món ngon từ cá linh non, mang đậm hương vị và nét văn hóa ẩm thực vùng sông nước. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khi nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong tràn về, những cánh đồng ở vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại ngập nước phù sa.

Theo con nước, tôm cá và nhiều sản vật tự nhiên theo dòng phù sa tìm về, mở ra mùa mưu sinh đặc trưng của cư dân vùng đầu nguồn biên giới Tây Nam. Trong đó, cá linh non - sản vật được ví như “lộc trời” vừa mang lại thu nhập, góp phần tạo nên nét văn hóa, ẩm thực riêng của miền Tây Nam Bộ.

Theo con nước mưu sinh

Một ngày cuối tháng 8/2026, theo tuyến đường nội đồng dọc kênh Cỏ Lau, thuộc xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) là những cánh đồng ngập nước mênh mông. Trên đồng, người bơi xuồng đặt dớn (một loại ngư cụ), giăng lưới bắt cá, người tranh thủ hái bông điên điển, bông súng. Không khí lao động trong mùa lũ (hay còn gọi là mùa nước nổi) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Gắn bó gần cả cuộc đời bên cầu Cỏ Lau, ông Huỳnh Văn Đằng (Năm Đằng), 69 tuổi, ngụ ấp Phú Quới, xã Phú Hữu cho biết, cá linh chỉ xuất hiện theo mùa nước nổi. Đặc biệt, cá linh non đầu mùa được người tiêu dùng ưa chuộng bởi thịt mềm, xương nhỏ, chế biến được nhiều món ăn ngon, đặc trưng của người dân miền Tây.

Đầu mùa cá linh non luôn hút hàng nên giá khá cao. Hiện cá linh đã sơ chế (mổ bụng, làm sạch ruột) tại vùng đầu nguồn Phú Hữu có giá hơn 100.000 đồng/kg; khi về các chợ xã, phường trong tỉnh, giá khoảng 200.000-250.000 đồng/kg do chi phí vận chuyển và hao hụt.

Ở điểm thu mua cá linh dưới chân cầu Cỏ Lau, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Sau khi cân cá, nhiều phụ nữ nhanh tay sơ chế, rạch bụng, làm sạch ruột cá để nhận tiền công.

Cá linh là loại đặc sản của miền Tây chỉ có trong mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chị Dương Thúy Vy, ngụ ấp Phú Quới, chia sẻ công việc sơ chế cá linh tuy khá vất vả nhưng mang lại thu nhập ổn định trong những ngày đồng ruộng ngập nước. Mỗi ngày, chị có thể kiếm 150.000-200.000 đồng tiền công. Mùa nước về, đồng ruộng ngập hết, không trồng màu hay làm gì được, nhờ con cá này mà chị có thêm thu nhập, phụ chồng lo cho gia đình và con cái đi học.

Không chỉ tạo việc làm cho lao động nông thôn, mùa cá linh còn mở ra sinh kế cho nhiều hộ dân không có nhiều đất sản xuất. Anh Đoàn Văn Đẩu (ngụ ấp Phú Quới, xã Phú Hữu) nói, gia đình chỉ có vài công đất trồng rau màu. Ngoài thời gian làm thuê, đến mùa nước nổi, vợ chồng anh lại trở về đồng đặt dớn, thả lưới bắt cá. Năm nay, gia đình đặt hơn 10 chiếc dớn, mỗi dớn có lưới dài khoảng 100m. Mỗi ngày, anh thu được 30-40 kg cá các loại, trong đó có cá linh non, cá leo, cá rô..., bán được khoảng 1 triệu đồng.

Từ 4 giờ sáng, ông Hồ Văn Thiện (ngụ ấp Phú Quới, xã Phú Hữu) cũng bắt đầu một ngày giăng lưới trên đồng ngập lũ. Với 10 tay lưới, mỗi tay dài khoảng 50m, ông có thể bắt được 5-7kg cá mỗi ngày. Cá có giá trị kinh tế cao như cá leo, cá lăng, cá heo, cá chạch được bán cho thương lái; các loại cá giá trị thấp hơn được để dành cho bữa cơm gia đình. Nhờ đó, ông có thêm khoản thu nhập hơn 400.000 đồng/ngày. Năm nay, nước lũ về sớm, nước cao và tôm cá cũng nhiều hơn năm trước. Nước lên từ từ tạo điều kiện cho cá, tôm và các nguồn lợi thủy sản sinh trưởng, người dân đánh bắt cũng thuận lợi hơn.

Ông Thiện nói, cánh đồng ngoài đê bao vùng Phú Hữu và các xã khác như Khánh Bình, An Phú, Vĩnh Hậu... có thể ngập hơn 3 tháng trong mùa lũ. Đây cũng là khoảng thời gian đất được rửa trôi mầm bệnh, cỏ dại, tạo điều kiện cho người dân phát triển những nghề “ăn theo” con nước...

Vợ chồng anh Đoàn Văn Đẩu (ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) tranh thủ buổi trưa đi đặt dớn trên cánh đồng ngập nước gần nhà để đánh bắt cá linh. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Không chỉ cá linh, mùa nước nổi còn mang đến nhiều sản vật khác như cua đồng, cá nheo, cá chốt, ốc, bông súng, bông điên điển... Tại các chợ vùng đầu nguồn và dọc theo sông Hậu, sông Tiền, những sản vật này được bày bán, trở thành nguồn thực phẩm quen thuộc và nguồn thu nhập đáng kể của người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Lợi, chủ một vựa thu mua cá linh tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu chia sẻ, mùa cá linh non năm nay bắt đầu sớm hơn nửa tháng và dự kiến còn khoảng một tháng nữa là kết thúc. Nước lớn, cá về nhiều, bình quân mỗi ngày cơ sở thu mua từ 300kg đến khoảng 1 tấn cá linh non đã qua phân loại.

Cá linh non thu mua từ người dân khu vực biên giới hiện có giá 10.000-30.000 đồng/kg, tùy kích thước. Sau khi sơ chế hoặc giữ sống theo yêu cầu của khách hàng, cá được vận chuyển đến các chợ, nhà hàng tại nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội...

Nhu cầu cá linh non trên thị trường khá lớn, có ngày khách đặt 150-200kg cá linh đã sơ chế. Vào thời điểm cao điểm, vựa phải thuê hơn 10 lao động nhưng vẫn không đáp ứng hết các đơn hàng. Hết mùa cá linh, người lao động lại trở về với công việc đồng áng hoặc đi làm công nhân.

Từ “lộc trời” đến sinh kế bền vững

Người dân đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang ra đồng đánh bắt cá linh non. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Từ thượng nguồn Mekong, cá linh theo dòng nước và phù sa về vùng châu thổ Cửu Long. Theo từng giai đoạn sinh trưởng, cá linh trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn đặc trưng, từ cá linh kho, nấu canh chua đến sản phẩm mắm, góp phần làm nên bản sắc ẩm thực mùa nước nổi.

Với người dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu của An Giang, cá linh không đơn thuần là sản vật tự nhiên mà còn gắn với nhịp sống, ký ức và sinh kế bao đời nay. Khi nước tràn đồng, sản xuất nông nghiệp tạm gián đoạn, những nghề đánh bắt, sơ chế và mua bán thủy sản giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống, lo cho con cái học hành.

Ông Nguyễn Văn Tài, ngụ xã Phú Hữu, cho biết cứ đến mùa nước nổi, ông lại đặt dớn bắt cá. Theo quy luật tự nhiên, nơi nào nước tràn vào đồng, người dân lựa vị trí thuận lợi để đặt dớn, giăng lưới. Năm nào nước lớn, đồng ngập sâu khoảng 2,5m, tôm cá thường nhiều hơn, người dân có thêm thu nhập. Những người không có lưới, dớn thì chèo xuồng hái bông điên điển, bông súng, mỗi ngày cũng có thể kiếm thêm vài trăm nghìn đồng.

Dọc các tuyến sông Bình Ghi, sông Hậu, sông Tiền, mùa nước nổi cũng là mùa lao động sôi động. Người thả dớn, người giăng lưới, người đặt lợp, người hái bông súng, bông điên điển... Tất cả cùng hòa vào nhịp con nước, tạo nên bức tranh sinh động của vùng đầu nguồn biên giới.

Sơ chế cá linh non trong mùa nước nổi giúp chị em phụ nữ ở xã Phú Hữu, tỉnh An Giang kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu Trần Thanh Nghị cho biết, nguồn lợi thủy sản và mùa nước nổi những năm gần đây chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và những thay đổi của tự nhiên. Vì vậy, để cá linh và các sản vật mùa nước nổi trở thành nguồn sinh kế lâu dài, người dân cần chuyển từ tư duy khai thác đơn thuần sang khai thác hợp lý, gắn với bảo tồn nguồn lợi và phát triển kinh tế bền vững.

Với định hướng đó, xã Phú Hữu từng bước khai thác giá trị của mùa nước nổi để phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt, vào khoảng cuối tháng 9/2026, địa phương dự kiến tổ chức Lễ hội Văn hóa-Thể thao và Du lịch mùa nước nổi năm 2026 với nhiều hoạt động như đua xuồng, quăng chài, bắt cá, đờn ca tài tử, trải nghiệm đời sống người dân miền Tây trong mùa nước nổi.

Lễ hội cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương đến người dân, du khách; qua đó từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với kinh tế nông thôn xanh, bền vững.

Địa phương đang hướng đến xây dựng thương hiệu ‘Mùa nước nổi Phú Hữu’ trở thành sản phẩm du lịch thường niên, đặc trưng. Người dân là chủ thể trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động trải nghiệm và giới thiệu sản vật, văn hóa quê hương, như bơi xuồng ba lá, quăng chài, dỡ lọp, thăm lưới và thu hoạch sản vật trên đồng...

Mùa nước nổi (mùa lũ) từ lâu đã là một phần không thể tách rời trong đời sống cư dân miền Tây Nam Bộ. Nước về mang theo phù sa, nguồn lợi thủy sản và cả những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với các địa phương vùng đầu nguồn biên giới và tỉnh An Giang, việc biến những giá trị của mùa nước nổi thành sinh kế, sản phẩm du lịch chính là hướng đi để “lộc trời” không chỉ nuôi sống người dân hôm nay mà còn được gìn giữ cho mai sau.

Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/khai-thac-loc-troi-bien-gia-tri-cua-mua-nuoc-noi-thanh-san-pham-du-lich-post1133088.vnp