11/10/2010 - 22:17

Hãy giúp đỡ 3 trẻ thơ

 Chị Hằng cùng ba đứa con trước bàn thờ anh Nghĩa.

Trên bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương, trong di ảnh là một người đàn ông trạc 30 tuổi. Anh ra đi để lại người vợ đang mang bệnh cùng 3 đứa con thơ dại. Đứa lớn nhất năm nay vừa bước vào lớp 1, còn thằng Út mới vừa lên 3...

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Kim Hằng, số nhà 38/8, hẻm 7, khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Căn nhà rộng chừng 15m2, không gian chật hẹp, ẩm, thấp, là chốn nương tựa của 4 mẹ con chị Hằng. Khi chúng tôi hỏi thăm về chuyện gia đình, chị Hằng nước mắt lưng tròng: “Trước đây, vợ chồng tôi cùng các con đã có khoảng thời gian sống hạnh phúc, vui vẻ, mặc dầu cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hằng ngày, anh Nghĩa - chồng tôi đi làm, còn tôi ở nhà chăm sóc các con. Ảnh một mình gánh vác mọi chuyện nặng nhọc, lo cho gia đình, không để vợ con cực khổ. Tháng 4-2010 (âm lịch), anh Nghĩa mất vì bệnh nặng, còn lại tôi một mình chăm sóc 3 đứa con, trong người tôi lại đang mang trọng bệnh”.

Thấy con dâu trong cảnh một nách ba con, lại đau yếu, cha chồng chị Hằng đã giúp đỡ chị một số vốn để chị đi bán vé số. Nhưng do sức khỏe yếu, nay ốm, mai đau, nên chị không thể tiếp tục đi bán vé số. Sức khỏe của chị ngày một giảm sút, gương mặt chị gầy guộc, xanh xao, dáng vẻ gầy mòn. Nhìn 3 đứa nhỏ đang cần có cái ăn, cái mặc, chị Hằng cố gượng dậy, hy vọng được khỏe mạnh để lo cho các con. Cha mẹ hai bên đều khó khăn, không thể giúp nhiều cho mẹ con chị Hằng. Cô Nguyễn Thị Tiết, mẹ ruột chị Hằng, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Nhà tôi cũng nghèo, thấy con khổ quá chịu không nổi, khi thì tôi giúp gạo, lúc con cá, mớ rau. Tôi thương con số phận bất hạnh, càng tội hơn cho mấy đứa cháu”.

Không đêm nào chị Hằng yên giấc, mỗi lần giật mình thức dậy chị vui mừng vì còn được nhìn thấy các con bên cạnh, khẽ ôm 3 đứa con vào lòng, nước mắt chị tuôn tràn. Có những đêm mưa, mẹ con chị Hằng ôm nhau ngồi một góc, vì nước mưa trên mái nhà chảy xuống làm ướt hết chỗ ngủ của bốn mẹ con. Đợi khi hết mưa, chị lấy giẻ lau khô sàn nhà rồi dỗ các con ngủ tiếp. Có lúc mưa sáng đêm, mẹ con chị phải ngủ ngồi.

Chị Hằng tâm sự: “Điều lo lắng lớn nhất của tôi bây giờ là các con của tôi. Tôi chỉ mong sao có được căn nhà lành lặn để cho các con của tôi ở. Nếu sau này không có tôi, mong chúng sẽ được giúp đỡ học hành nên người và được chăm sóc chở che cho đến lúc trưởng thành”. Có thế mới thấm thía được tình yêu thương bao la của người mẹ, đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, nhưng vẫn đặt cả tình yêu thương, sự lo lắng cho các con.

Bé Cẩm Thúy, con gái lớn của chị Hằng, năm nay mới 7 tuổi, chưa hiểu mọi chuyện xảy ra quanh mình. Khi có ai hỏi cha đâu thì bé chỉ lên bức ảnh trên bàn thờ, rồi hồn nhiên như không có gì xảy ra và ngày ngày vẫn mong đợi cha đi làm về mua quà bánh. Còn đứa con Út của chị Hằng thì hay chạy quanh quẩn khắp xóm tìm cha.

3 đứa trẻ vô tư nô đùa ngoài sân, chốc chốc ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Đôi mắt và nụ cười ấy chứa đựng những tia sáng của niềm tin, hy vọng và sức sống mãnh liệt. Mong rằng, cuộc đời các em sẽ được thắp sáng bằng tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái.

Ông Huỳnh Văn Hải, Trưởng khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cho biết: “Trước đây, vợ chồng Hằng - Nghĩa chí thú làm ăn, cuộc sống cũng ổn định. Từ khi Nghĩa mất, xét hoàn cảnh gia đình Hằng khó khăn, một mình nuôi ba đứa con, trong người lại mang bệnh nên địa phương đưa vào diện hộ nghèo. Vừa rồi, địa phương đã vận động Hội Khuyến học hỗ trợ tập, sách cho bé Cẩm Thúy vào lớp một và liên hệ với nhà trường cho bé vào học. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và cũng rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình Hằng vượt qua khó khăn, giúp các con của Hằng có cơ hội được chăm sóc, nuôi dạy tốt hơn”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết