30/07/2009 - 08:58

Hãy cứu giúp chị Nhìn!

Chị Lê Thị Nhìn cùng với mẹ và con gái
trong căn chòi nhỏ. 

Chị Lê Thị Nhìn (SN 1981), ngụ tổ 30, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, hiện đang sống trong căn chòi nhỏ, chỉ đủ kê chiếc giường. Căn chòi không có cửa, xung quanh bao bọc bởi những tấm cao su và vải, khi bước vào, bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Do tai nạn lao động, chị Nhìn nằm một chỗ, hai chân bị liệt, đầu gối đang bị làm độc, chảy mủ. Tất cả việc vệ sinh, ăn uống của chị Nhìn đều diễn ra tại giường.

Năm 2003, chị Nhìn lập gia đình cùng anh Lê Thanh Tuấn. Hai vợ chồng chị không có nghề nghiệp, ai thuê gì thì làm nấy. Năm sau, chị Nhìn sinh cháu Lê Anh Thư. Vợ chồng chị Nhìn được mẹ chồng cho 2 công ruộng, nhưng làm lụng vất vả vẫn không đủ ăn nên cả hai quyết định cầm cố 2 công ruộng, lấy tiền mua máy suốt để suốt lúa mướn. Vào mùa vụ, hai vợ chồng chị Nhìn thu nhập được khoảng 400.000 đồng/ngày. Họ rất mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, khoảng nửa tháng sau khi mua máy suốt lúa thì tai nạn xảy ra. Khi anh Tuấn đang de máy suốt trên bờ kinh, bỗng máy suốt bị lật, đè lên người chị Nhìn đang ở gần đó. Chị Nhìn được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ, các bác sĩ kết luận chị bị gãy cột sống, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán chị Nhìn bị gãy cột sống và giãn tủy. Tổng chi phí cho ca mổ và điều trị là 70 triệu đồng. Để có được số tiền trên, mẹ ruột chị Nhìn - bà Nguyễn Thị Lài - đã đi mượn tiền của bà con, hàng xóm để lo chữa trị cho chị.

Ra viện, chị Nhìn và đứa con gái về ở với cha mẹ ruột. Hằng ngày, chị cố gắng tập đi nhưng do sức khỏe yếu chị luôn bị sốt, ngất xỉu, thậm chí, ngồi trên xe lăn hơi lâu, chị Nhìn cũng xỉu. Do căn nhà cha mẹ ruột chật chội, âm u, những lúc trời mưa, nhà lại dột, nên 2 năm nay chị Nhìn ra ở riêng trong căn chòi nhỏ. Mỗi ngày, trước khi đi làm mướn, bà Lài làm vệ sinh cho chị, lau rửa vết mổ. Chị Nhìn thều thào tâm sự: “Nhiều đêm, tui nằm mơ thấy mình đi lại được và đi làm kiếm được tiền cho cha mẹ trả nợ, tui mừng quá, nhưng mở mắt ra thì sự thật vẫn là sự thật. Tui là gánh nặng cho gia đình, cũng vì tui mà cha mẹ phải nợ nần chồng chất. Anh chị em tui, ai cũng nghèo đâu giúp được gì...”. Nói đến đây, chị Nhìn cắn chặt môi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khi chị Nhìn ra viện, anh Tuấn chăm sóc chị không được bao lâu thì bỏ đi biệt vô âm tính. Chị Nhìn nghẹn ngào nói: “Ảnh bỏ tui rồi. Mấy ai chịu nuôi người vợ ốm đau, tật nguyền... Giờ tui chỉ có đứa con gái là nguồn ai ủi”.

Từ lúc xuất viện đến nay, chị Nhìn chưa một lần đi tái khám. Bà Lài nói: “Hai vợ chồng tôi đã ngoài 50 tuổi mà không có một công ruộng, phải đi làm mướn, bữa được bữa không. Gia đình kiếm được gì thì ăn nấy, không có thức ăn để tẩm bổ cho con đang bệnh tật và còn cưu mang đứa cháu ngoại mới 5 tuổi, nên lấy đâu ra tiền cho con gái đi tái khám, để mổ lấy inox ra”.

“Gia đình của bà Lài rất khó khăn, nhưng quan hệ tốt với lối xóm, chưa làm mích lòng ai. Cô Nhìn thì tính nết hiền lành, được mọi người quí mến”, ông Lê Bá Toàn, Trưởng ấp Mỹ Nhơn, nói.

Hiện nay, gia đình chị Nhìn rất khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để chị chữa bệnh và có thêm nghị lực vượt qua cơn khốn khó.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết