03/01/2010 - 20:38

Hãy chia sẻ gáng nặng với người phụ nữ đau khổ vì bệnh tật

Căn bệnh ung thư vú quái ác đã vắt kiệt sức lực của chị Huỳnh Tuyết Mai, khiến chị không đủ sức lao động kiếm tiền nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Hằng tháng, cả nhà 5 người chỉ sống nhờ hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp bệnh binh của người em trai bị tâm thần và sự giúp đỡ của xóm giềng, địa phương...

Khi đến căn nhà số 443 đường Trần Quang Diệu, tôi ngỡ ngàng tự hỏi mình có nhầm lẫn không, vì căn nhà mặt tiền có cửa hàng bán văn phòng phẩm chẳng lẽ là hộ nghèo có hoàn cảnh bi đát đang cần sự giúp đỡ của mọi người như giới thiệu của chính quyền địa phương? Thế nhưng, khi tiếp xúc với chị Huỳnh Tuyết Mai và xóm giềng của chị, tôi biết mình đã tìm đúng người. Căn nhà này là của mẹ chị Mai, còn cửa hàng bán văn phòng phẩm là của người em gái mượn mặt bằng vừa mới bán được một thời gian.

Chị Huỳnh Tuyết Mai tiều tụy vì bệnh ung thư. 

Chị Huỳnh Tuyết Mai năm nay 56 tuổi, nước da sạm đen, thân hình gầy gò và khi chị lột tóc giả xuống để lộ mái tóc thật chỉ còn le ngoe mấy sợi. Chị Mai cho biết đó là hậu quả của sự tàn phá cơ thể của căn bệnh ung thư và những đợt vô hóa chất điều trị.

Mười mấy năm trước, chị Mai cũng có một mái ấm như bao người. Tuy nghèo nhưng vợ chồng chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn. Thế nhưng, trời không chiều lòng người. Vì những mâu thuẫn không hàn gắn được nên gia đình chị tan vỡ. Ly hôn xong, anh chị trả lại căn nhà thuê rồi mỗi người một nơi. Chị Mai dắt hai con nhỏ về ở nhờ nhà mẹ ruột ở đường Trần Quang Diệu. Không quản khó khăn, vất vả, chị Mai làm đủ thứ việc để nuôi con: nhận ráp, may đồ cắt sẵn, bán kem, sữa chua và làm đại lý bưu điện. Khi cuộc sống bắt đầu ổn định thì những khó khăn mới lại ùa tới. Người dân chuyển sang dùng điện thoại di động ngày càng nhiều nên đại lý bưu điện của chị lâm vào tình trạng ế ẩm. Dù đã cố gắng hết sức nhưng chị Mai vẫn gặp khó trong việc nuôi con ăn học và trang trải các chi phí gia đình nên phải vay mượn thêm bà con lối xóm. Khó đến nỗi gia đình chị Mai được địa phương xét và cấp sổ hộ nghèo vào cuối năm 2008. Hoàn cảnh của gia đình chị trở nên bi đát khi chị Mai phát hiện mình bị ung thư vú. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà lòng chị Mai rối bời, bởi nếu chị chết đi thì ai sẽ nuôi hai con, còn nếu điều trị thì tiền đâu để lo các khoản thuốc thang, viện phí...?

“Cũng nhờ bà con lối xóm, chính quyền và các ban ngành đoàn thể động viên, giúp đỡ nên tôi qua được cơn ngặt nghèo”, chị Mai tâm sự. Tháng 7-2009, chị Mai đã được phẫu thuật cắt bỏ phần ngực bị ung thư. Hiện nay, do ảnh hưởng vết mổ mà tay trái của chị không thể giơ cao, không thể mang, xách vật nặng và nếu lỡ va chạm mạnh, chị Mai cảm thấy thốn và đau nhức từ vai xuống ngực và tay. Chị Mai kể: “Con gái lớn của tôi đang học lớp 12, con trai út học lớp 9. Thời gian tôi nằm viện phẫu thuật, con gái tôi lén mẹ buổi tối đi phụ bán bún riêu cho người ta để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi tôi biết được đã khuyên cháu không nên đi làm nữa vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu. Nhà nghèo, hai đứa đi học tuy được miễn giảm một phần học phí nhưng đến giờ tôi cũng không có tiền đóng nổi phần còn lại”.

Từ ngày bị bệnh, chị không thể may đồ, buôn bán, đại lý bưu điện cũng nghỉ hoạt động vì ế ẩm và không có người quản lý. Ba mẹ con chị sống chung với người mẹ già trên 80 tuổi và người em trai là Huỳnh Thanh Bình. Anh Bình bị tâm thần do ảnh hưởng của chiến tranh trong thời gian đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Hiện giờ, cả nhà 5 người chỉ sống nhờ vào số tiền trợ cấp bệnh binh 1.087.000 đồng mỗi tháng của anh Bình. Số tiền này chỉ tạm đủ cho cả nhà cơm cháo qua ngày, còn tiền thuốc thang, điều trị là một vấn đề nan giải đối với chị Mai.

Sau khi phẫu thuật, chị Mai phải vô hóa chất điều trị 6 lần, sau đó khám lại, nếu tình hình ổn định thì uống thuốc và theo dõi điều trị, còn nếu chưa ổn thì phải lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để xạ trị. Đến nay, chị Mai đã vô hóa chất được 4 lần (3 tuần/ lần), nhờ có bảo hiểm y tế nên mỗi lần vô hóa chất, chị chỉ phải đóng hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng, đây cũng là số tiền quá lớn đối với chị nên lần nào chị cũng phải vay mượn khắp nơi. Chị Mai lo lắng: “Qua Tết Dương lịch 2010 vài ngày là tôi lại đến kỳ vô hóa chất nữa, không biết lấy tiền đâu để tiếp tục điều trị. Rồi khi tái khám, nếu bác sĩ nói tôi phải lên TP Hồ Chí Minh xạ trị thì chắc tôi bỏ luôn quá vì nhà không có tiền và cũng chẳng biết vay mượn ai nữa...”.

Ông Trần Văn Minh, Tổ trưởng tổ 1, khu vực 3, phường An Thới - nơi chị Mai cư ngụ- cho biết: “Gia đình cô Mai sống mẫu mực, hòa đồng với xóm giềng. Hoàn cảnh cô Mai hiện nay rất khó khăn, chính quyền địa phương và bà con lối xóm cũng thường xuyên hỗ trợ, khi thì tiền, lúc thì gạo nhưng cũng chỉ tạm thời, chứ không phải biện pháp lâu dài. Do đó, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cô Mai vượt qua bệnh tật để nuôi con”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ hoặc chị Huỳnh Tuyết Mai, số nhà 443, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết