14/04/2008 - 23:06

“Trò chơi sinh tử”

Hấp dẫn nhưng vẫn còn nhiều “sạn”

Cảnh các chiến sĩ an ninh đến lục soát nhà Thủy để thu giữ điện đài trong “Trò chơi sinh tử”.

Bộ phim truyền hình “Trò chơi sinh tử” (dài 20 tập, phát sóng lúc 18 giờ ngày chủ nhật, thứ hai và thứ ba hằng tuần trên HTV9) tái hiện một chiến công của lực lượng an ninh nước ta những năm 1980 - chuyên án CM12. Đây là một chuyên án chủ động đón bắt gần 20 nhóm phản động lưu vong thâm nhập vào lãnh thổ nước ta bằng đường biển Cà Mau...

Một nhóm nhập biên trái phép bị lực lượng an ninh nước ta bắt giữ. Đó là nhiều thanh niên là con em sĩ quan chế độ cũ hoặc những người vượt biên thiếu hiểu biết, bị các thế lực phản động o ép, dụ dỗ trở về Việt Nam mưu đồ lật đổ chính quyền. Các chiến sĩ an ninh vào cuộc đấu trí với bọn phản động, thuyết phục những thanh niên nhập biên trái phép - trong đó có Tuấn được bọn phản động giao việc giữ điện đài và mật mã liên lạc với tổng hành dinh - trở thành điệp viên hai mang, giúp công an giăng bẫy bắt hai tên đầu sỏ là Lê Quảng và Mai Văn Hải. Sau nhiều tình huống, cuối cùng Tuấn cũng nhận ra con đường mà anh ta cần phải đi: giúp lực lượng an ninh đánh lừa Lê Quảng và Mai Văn Hải, khiến chúng tưởng rằng mọi kế hoạch đều thuận lợi, đưa thêm nhiều chuyến tàu chở vũ khí, nhân sự, tiền giả... vào nước ta. Đến lúc đích thân Lê Quảng và Mai Văn Hải nhập biên để bắt liên lạc với các đầu mối phản động nhằm chuẩn bị cho cuộc lật đổ chính quyền, hơn 20 băng nhóm và đường dây phản động hiện nguyên hình, các chiến sĩ an ninh mới kéo lưới bắt gọn.

Cốt truyện của “Trò chơi sinh tử” dựa vào một chuyên án có thật nên rất hấp dẫn và nhiều kịch tính. Quá trình đấu tranh với các thế lực phản động của các chiến sĩ an ninh không chỉ trải đầy hoa hồng, mà còn có nhiều vấp váp, thất bại, hiểm nguy. Đáng tiếc là phim vẫn còn nhiều hạt sạn lớn làm giảm sức hấp dẫn.

Đầu tiên, phim khiến khán giả có cảm giác những người thực hiện quá tham chi tiết. Phim chỉ dài 20 tập, mỗi tập 45 phút, nhưng các tác giả không chỉ tái hiện chuyên án CM12 - vốn đã phức tạp với nhiều nhân vật có mối quan hệ chồng chéo; mà còn vẽ lại không gian xã hội nước ta những năm 1980, thời có nhiều thanh niên mang ảo tưởng đổi đời ở trời Tây mà lũ lượt kéo nhau đi vượt biên, khiến nhiều gia đình và mối tình tan vỡ. Bởi vậy, khán giả đang hồi hộp theo dõi những diễn biến căng thẳng của phim, thì đột nhiên lại phải chứng kiến một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng vì người chồng muốn vượt biên, mà “chủ nhân” của cuộc cãi vã này là những nhân vật tên gì, có số phận ra sao, đóng vai trò gì trong phim thì người xem không sao nhớ nổi. Chính điều này đã khiến không khí của phim bị loãng, giảm kịch tính. Bên cạnh đó, phim có nhiều cảnh khá “kịch” do diễn viên diễn xuất cứng nhắc, thí dụ những đoạn các chiến sĩ an ninh đi đến điểm liên lạc của bọn phản động để xét hỏi, lục soát, hay các chiến sĩ an ninh đến nhà may Thủy - để tìm điện đài... Quá nhiều đoạn hội thoại dài nhưng thừa thãi, khiến khán giả có cảm giác các chiến sĩ an ninh hầu như chẳng hành động gì: các nhân vật Cục trưởng, Thứ trưởng chỉ ngồi một chỗ và nói không ngừng; những trường đoạn chiến sĩ an ninh Lê Tiến tiếp cận với Hiền Thục - vợ của một trong những kẻ cầm đầu bọn phản động - cũng rất kém hấp dẫn vì khán giả chỉ thấy họ nói chuyện đẩy đưa, khen ngợi lẫn nhau... Nhiều tình huống và bối cảnh trong phim cũng không hợp lý, nhất là những cảnh các toán nhập biên trú ẩn trong rừng, nhưng thái độ, hành động, lời thoại thì ung dung, tự tại mà không hề có vẻ đang “trốn chui trốn nhủi”.

Tuy nhiên, “Trò chơi sinh tử” vẫn là một phim hấp dẫn.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết