21/02/2009 - 13:44

Hai cháu bé mồ côi mẹ, một cụ bà bị bệnh phong cần được giúp đỡ

Bé Trinh và bé Tiến đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

1. Sau khi sinh đứa con thứ 2, chị Tạ Thị Huệ Em (33 tuổi) ở ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị hậu sản, đã ra đi bỏ lại 2 đứa con gái Võ Thị Ngọc Trinh (5 tuổi) và Võ Thị Ngọc Tiến (nay được 2 tháng tuổi). Hôm chúng tôi tới, bé Trinh đang nô đùa ngoài sân với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, mặt mũi lấm lem. Thấy chúng tôi, bé ngoan ngoãn khoanh tay chào. Bé Tiến đang ngủ trên võng, chốc lại giật mình vì những cơn gió lạnh của vách nhà trống trước hở sau. Hiện Bé Trinh và bé Tiến đang ở với ông bà ngoại (ông bà Tám) đã 73 tuổi.

Vợ chồng ông Tám sinh được 9 người con nhưng mất 4, còn 5 người. Chị Huệ Em là con thứ 9, vốn hiền lành, chịu thương chịu khó. Đến tuổi lập gia đình, chị kết duyên với anh Võ Văn Sơn. Hàng ngày, anh Sơn đi làm mướn, chị ở nhà trông con và chăm sóc cha mẹ già yếu. Mặc dù sống trong cảnh túng bấn nhưng vợ chồng chị yêu thương nhau, sinh sống với nhau hơn 10 năm chưa hề có tiếng cự cãi nào. Từ khi chị mất, anh Sơn hàng ngày đi bốc vác nuôi con và cha mẹ vợ. Mỗi tuần, anh về thăm con và cúng vợ một lần. Nhà không có tiền, bà Tám mua sữa bò từng hộp nhỏ cho bé Tiến uống đỡ. Có lẽ do đường tiêu hóa còn yếu nên bé bị tiêu chảy. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, có khi bé Tiến phải uống nước cơm quậy thêm tí đường thay sữa. Những lúc như thế, lòng bà Tám lại quặn đau. Bà nói: “Hai đứa cháu không chỉ thiếu tình thương mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, mà còn thiếu thốn về vật chất, quần áo của tụi nhỏ là do hàng xóm cho mặc”.

Cuộc đời bà Tám vất vả hết nuôi con, giờ lại nuôi cháu. Trước kia, bà phải chèo ghe đi bán hàng bông. Lâu ngày, tuổi già lại bị thấp khớp, mắt kém nên bà nghỉ đi bán. Hàng ngày, bà chăm sóc cháu, đêm đêm bé Tiến khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ, bà phải hát ru suốt đêm. Mắt bà bị cườm đá lâu năm mà chưa có tiền để điều trị, có khi không thấy đường, bà đút sữa vào mũi làm bé Tiến bị sặc. Ông Tám bị bệnh viêm phổi cũng không phụ giúp được cho bà trong việc chăm sóc cháu.

Nhà nghèo lại không có người đưa rước nên Trinh chưa được đi học. Từ nhà đến trường khoảng 2 cây số, đường đi lại khó khăn nên ông bà ngoại không an tâm cho cháu đi học một mình. Bé rất ham học, thường lấy cây vẽ dưới đất bảo là đang viết tên mẹ. Còn nhỏ nhưng Trinh hiếu thảo, đi chơi quanh xóm một tí là chạy về đến bàn thờ đốt nhang cho mẹ và trò chuyện cùng em. Trinh bảo với bà ngoại khi nào Tiến biết đi, Trinh sẽ dắt em ra mộ để thăm mẹ.

Bà Bảnh đau khổ với căn bệnh phong.

2. Cùng ở ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, bà Võ Thị Bảnh (62 tuổi), hàng ngày phải vật vã với bệnh phong. Bà Bảnh sinh ra trong gia đình nghèo khó. Bà không chồng, con. Năm 18 tuổi, trong một lần đi bắt ốc đạp phải vật cứng và sắc nhọn nhưng bà không có cảm giác, khám ra mới biết bà bị căn bệnh phong tiềm ẩn. Kể từ đó, bệnh bắt đầu bộc phát, tay và chân bà dần mất cảm giác, các ngón chân, tay bị co rút lại. Bà được đưa đi điều trị ở Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Căn bệnh làm cho bà ngày đêm không ngủ được, kể từ đó bà không còn khả năng lao động. Gánh nặng lại đè lên vai bà Nguyễn Thị Nho (mẹ của bà Bảnh). Mặc dù già yếu nhưng bà Nho phải mò cua bắt ốc nuôi con bị bệnh. Trong một lần đi bắt ốc, bà Nho bị té nằm liệt giường, không lâu sau thì bà Nho mất, để lại bà Bảnh một mình.

Hiện nay, bà Bảnh sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, với sự đùm bọc của bà con hàng xóm. Bà tự nấu cơm ăn. Mỗi khi chắt nước cơm, tay bà bị co rút không cầm nắm được, có khi nồi cơm đổ ập vào tay làm bà bị bỏng nặng. Bệnh của bà phải kiêng cử một số món ăn. Có những lúc không có tiền mua thịt ăn, bà Bảnh phải ăn cơm với muối. Thậm chí, khi không có tiền mua gạo, bà phải đi xin hoặc để bụng đói đi ngủ. Điều bà lo lắng nhất hiện nay là căn nhà của bà có thể sập bất cứ lúc nào mà bà bị bệnh như vậy, tay chân co rút, lọng cọng, sợ chạy ra không kịp.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai bé Ngọc Trinh, Ngọc Tiến và bà Võ Thị Bảnh.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết