24/12/2008 - 20:03

Hai bà mẹ và nỗi buồn tuổi xế chiều

Hằng ngày, bà Lai phải uống thuốc nam để điều trị bệnh.

Hai bà mẹ già đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy” với hai cảnh đời khác nhau nhưng đều rất buồn và cơ cực. Không có được cuộc sống an vui như nhiều người già khác, hai bà mẹ này vẫn phải sống triền miên trong thiếu thốn, cơ hàn. Hàng ngày, họ phải vật lộn với khó khăn để tiếp tục sống qua ngày tháng với nhiều nỗi niềm băn khoăn, tủi phận...

1. “Màn trời chiếu đất” là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lai, 69 tuổi, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ. Hôm tôi đến, bà Lai đang ăn phần cơm nhờ một người quen xin giùm ở tổ từ thiện của Bệnh viện Đa khoa huyện Cờ Đỏ, với chén canh dưa leo và chút dưa mắm lối xóm gởi cho. Tay chậm nước mắt, chỉ vào gót chân sưng tấy, bà Lai nói: “Hồi tôi còn khỏe, chân chưa đau, ngày nào cũng xin cơm từ thiện ăn. Hơn nửa tháng nay, gót chân sưng đau, chóng mặt, không đi nổi, mới nhờ người quen xin giùm...”.

Năm 19 tuổi, bà Lai lập gia đình, sau đó sinh được 5 người con, hoàn cảnh khó khăn, các con bà bươn chải làm mướn kiếm sống. Khi chồng lâm bệnh qua đời, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, bà phải làm việc quần quật để nuôi đàn con. Khi các con khôn lớn, lập gia đình riêng, cũng là lúc sức khỏe bà Lai dần suy giảm. Rồi, con trai bà quyết định bán nhà. Bà bắt đầu cuộc sống màn trời chiếu đất, phải làm mọi việc để nuôi thân. Buổi sáng, bà phụ bán hàng ở chợ, trưa nhận dọn dẹp hàng quán, nhà cửa, giặt đồ mướn, tối ngủ sạp hàng hóa ở chợ Thới Lai hay các vỉa hè, lề đường. Giọng bà Lai bùi ngùi: “Tui sống được đến ngày nay là nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm. Người cho chén canh, khứa cá... Nhà ai cũng nghèo, đâu lo được mãi cho mình...”. Thấy bà đã già mà phải sống lang thang, một hộ dân thương tình cho bà ở nhờ chái nhỏ sau nhà phòng khi trái gió trở trời, vừa đủ kê cái giường và vài món vật dụng.

Bà Lai nói, các con bà đều nghèo, buôn bán đắp đổi qua ngày, không đủ nuôi gia đình của nó thì làm sao lo được cho bà. Thấu hiểu hoàn cảnh các con, bà tự mình kiếm sống. Bà Lai còn người con gái năm nay 33 tuổi, chưa lập gia đình, đang sống với nghề bốc vác. Cái chái bà đang ở nhờ quá chật hẹp, không đủ chỗ cho 2 mẹ con nên con gái bà thường xuyên phải sống cảnh “ăn bụi, ngủ đình”.

Mấy tháng nay, bà Lai thấy trong người mệt lả, toàn thân nhức mỏi, đau ê ẩm, không thể đi làm được nữa, chỉ nằm vùi trong chái nhà. Thỉnh thoảng, bà cố gượng dậy đi cho khuây khỏa cũng khó... Thấy vậy, bà con mỗi người góp một ít cho bà đi khám bệnh. Chị Hồng Phát, người thường xuyên xin cơm từ thiện giúp bà Lai, nói: “Trong người bà Lai đủ thứ bệnh, nào là huyết áp, viêm xương, nhưng đáng lo nhất là bệnh tiểu đường tuýp II. Bệnh viện nhiều lần kêu bà nhập viện điều trị sớm, nhưng tiền ăn hàng ngày còn chưa có nữa là...”. Bà Lai đưa chúng tôi xem xấp toa thuốc của bệnh viện, nhưng bà không có tiền mua nên mang về cất luôn đến nay. Cầm ca thuốc nam vừa sắc xong, bà Lai nói: “Hàng ngày, tui hốt thuốc nam về uống cho qua cơn đau nhức, nhưng không biết cầm cự được tới khi nào...”.

Bà Ba luôn kề cận chăm sóc con gái như muốn xoa dịu nỗi bất hạnh của con...

2. Căn nhà của bà Nguyễn Thị Ba, 76 tuổi, ở ấp Thới Hiệp A, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ, xiêu vẹo, trống trước dột sau. Sàn nhà là những miếng ván kê thưa thớt để tiện việc sinh hoạt của người con gái đầu lòng Nguyễn Thị Dung. Năm nay, chị Dung đã 56 tuổi nhưng đã có trên 40 năm sống đời tàn tật (do bị sốt bại liệt vào năm 13 tuổi), mọi việc đều cậy nhờ vào người mẹ già nua gần đất xa trời. Chị Dung nằm trên sàn, co quắp chân tay, cổ ngoẹo sang một phía, thân mình nhỏ thó, lép hẳn một bên. Thấy bà Ba, chị Dung lộ vẻ mừng rỡ, cất tiếng cười. Khi bà Ba ghé tai chị nói nhà có khách, chị Dung nói đớt đát tiếng được tiếng không, chào chúng tôi, ý muốn nhờ mẹ lấy ghế cho chúng tôi ngồi.

Lập gia đình năm 20 tuổi, 6 người con lần lượt ra đời trong cơ cực, túng thiếu. Quanh năm, vợ chồng bà Ba phải tần tảo, làm nhiều việc để kiếm sống. Năm bà Ba 39 tuổi, chồng bà qua đời, bà một mình nuôi dạy các con. Nhà có 2 công đất cũng phải bán đi để lo cái ăn, cái mặc của đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thương con gái chịu nhiều bất hạnh, bà Ba luôn túc trực chăm sóc, vỗ về, như để an ủi, xoa dịu nỗi đau. Các em đều khôn lớn, mạnh khỏe, lập gia đình riêng, chị Dung thì quặt quẹo, teo tóp như đứa trẻ suy dinh dưỡng, buồn vui, khóc cười không tự chủ... Hai mẹ con lây lất, hủ hỉ sống qua ngày. Mọi lo lắng của bà bây giờ đều phụ thuộc vào diễn biến sức khỏe của con gái. Theo lời hàng xóm, quanh năm suốt tháng, một tay bà Ba làm mọi việc cho chị Dung: Từ đút ăn, làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ. Cực nhất là những ngày chị Dung bị bệnh đau bụng, tiêu chảy hay cảm sốt, ho dai dẳng, bà Ba phải thức sáng đêm canh chừng, lo cho con đến phờ phạc, gầy rộc cả người.

Hằng tháng, chị Dung được cấp 120.000 đồng tiền bảo trợ xã hội, gói ghém mấy vẫn không đủ chi tiêu. Nhẹ nhàng vuốt tóc và ôm chị Dung vào lòng, bà Ba tâm sự: “Gần đây, tui thấy trong người không khỏe, hay có những cơn đau đầu, chóng mặt thất thường, mắt thì ngày càng mờ dần. Tui đang lo, chẳng may mình chết trước con, ai chăm sóc con đây!”. Nước mắt bà mẹ già rơi dài trên gương mặt nhăn nheo.

Trả lời câu hỏi: “Mong ước gì ở tuổi xế chiều?”. Mắt hai bà mẹ lại ánh lên những tia hy vọng cùng những ước nguyện chân thành: “Muốn có tiền điều trị bệnh, được sống lâu hơn chút nữa để chăm sóc các con...”. Hơn ai hết, chính tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa sẽ giúp hai bà mẹ già đạt thành ước nguyện!

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết