09/02/2012 - 14:57

Giúp ông Hai có điều kiện trị bệnh

Tuổi cao, bệnh tật, ăn uống kham khổ nên ước mong nhỏ nhoi của ông Võ Văn Hai, 82 tuổi, tạm trú 216/2T, khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, là mỗi ngày được ăn bữa cơm gia đình tươm tất. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ước mong ấy trở nên xa vời…

Ăn uống kham khổ nên ông Võ Văn Hai ước mong mỗi ngày được ăn bữa cơm gia đình tươm tất. 

Hôm tôi đến thăm, đúng lúc ông Hai đang dùng cơm cùng con dâu là chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (29 tuổi). Tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn bữa cơm của họ chỉ là một chảo kho quẹt và dĩa dưa hấu. Chị Hồng buồn bã, nói: “Chồng tôi (anh Võ Ngọc Sang, 33 tuổi), là lao động chính trong gia đình, vất vả kiếm tiền nuôi cha già và con gái đang học lớp 4. Chúng tôi chi tiêu gói ghém, ăn uống thật tiết kiệm mới đủ đắp đổi qua ngày”. Dưa hấu là của lối xóm mang sang, còn thức ăn thường ngày của cả nhà ông Hai là hột vịt luộc và rau luộc chấm nước tương. Thỉnh thoảng, chị Hồng mua khoảng 20.000 đồng cá “bồi dưỡng” cả nhà.

Trong căn phòng trọ chật chội, lụp xụp với diện tích khoảng 24 m2, không có tài sản nào giá trị, đồ đạc đều đơn sơ, cũ kỹ. Phòng có 2 chiếc giường ọp ẹp dành cho ông Hai và con gái nhỏ, vợ chồng chị Hồng ngủ dưới nền nhà. Chị Hồng nói: “Hiện cha chồng tôi bệnh huyết áp cao và viêm phế quản. Mỗi khi trời trở lạnh, cha tôi ho suốt đêm, không ngủ yên giấc. Anh chị em chồng đều nghèo khó, đông con, ở xa nên không giúp được gì cho cha tôi. Nhiều lần bệnh cha trở nặng, chồng tôi phải vay mượn tiền để trị bệnh cho cha và đi làm dành dụm trả nợ dần”.

Theo lời chị Hồng, nhiều năm nay, ông Hai bị giảm trí nhớ. Ông không nhớ mình có bao nhiêu người con và tên từng người. 8 năm trước đây, ông Hai bị thất lạc, gia đình không tìm gặp. Khoảng 3 năm sau đó, người quen của anh Sang tình cờ gặp ông Hai đang làm mướn tại chợ Tầm Vu, quận Ninh Kiều. Anh Sang quyết định rời thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) về TP Cần Thơ mướn nhà trọ, làm thuê sinh sống và phụng dưỡng cha già. Hằng ngày, anh Sang làm phụ hồ, thu nhập từ 100.000-120.000 đồng. Ngày nào không đi phụ hồ thì anh chạy xe ôm kiếm được khoảng 60.000 đồng. Ở nhà trọ, chị Hồng bán nước đá và mì gói cho sinh viên, thu nhập khoảng 20.000 đồng/ngày. Chị còn sắp xếp thời gian đi giúp việc nhà để có thêm thu nhập 800.000 đồng/tháng. Thời gian gần đây, chị Hồng phải nghỉ bán vì ế ẩm. Mất đi một khoản thu nhập, cuộc sống gia đình chị Hồng vốn đã khó khăn giờ càng thêm khốn khó, chật vật.

Trò chuyện cùng tôi, ông Hai lúc nhớ lúc quên. Ông nói: “Gia cảnh nghèo, đông con nên các con sống tứ tán, tự lực cánh sinh, không có điều kiện thăm nom và chăm sóc tôi. Tôi chỉ còn biết trông cậy vợ chồng thằng Sang hiếu để, quan tâm chăm sóc. Tôi cứ áy náy vì tụi nhỏ cũng nghèo và nặng lo cho con ăn học nữa...”.

Tạm biệt cha con ông Hai, tôi cứ xót xa khi nhớ đến mong ước giản dị của ông Hai có được miếng thịt, khứa cá trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Mong rằng, các nhà hảo tâm gần, xa quan tâm giúp đỡ để ông Hai được an ủi phần nào và có thêm niềm vui sống khi tuổi già bóng xế...

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết