02/08/2012 - 10:16

Giúp chị Nương vượt qua đau đớn vì bệnh tật

Vừa bước đến thềm căn phòng trọ nhỏ hẹp, chúng tôi đã nghe tiếng rên la đến xót lòng của chị Trần Thị Nương (45 tuổi), tạm trú khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, với bệnh trạng đang giày vò cơ thể, rút kiệt sự sống. Khẽ khàng bước đến chỗ chị nằm, chúng tôi không thể tin vào mắt mình, thân thể chị gầy gò, lở loét, với từng mảng da bị bong tróc đỏ ửng...

Mẹ và con gái đang chăm sóc và hết lời an ủi, động viên để chị Nương thêm sức mạnh vượt qua nỗi đau thể xác...  

Nghe tiếng mẹ rên la, em Phan Thị Tuyết Phương, 23 tuổi, bỏ dở việc bếp núc, chạy ngay đến bên mẹ, nhưng cũng chỉ để an ủi, vỗ về và cố kiềm nén nước mắt. Vì theo Phương kể: “Bây giờ, hễ động đến cơ thể là mẹ em kêu la đau đớn, như có ai xé da thịt. Sợ nhất là mỗi lần thay tã giấy lót lưng, vì toàn bộ phần lưng mẹ đã lở loét, rỉ máu. Nhưng nếu không thay, thì những vết loét sẽ nhiễm trùng còn khổ hơn”.

Chị Nương quê ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, là con thứ 8 trong gia đình nghèo khó, có đến 10 người con. Lớn lên, tự mỗi người lập gia thất, bươn chải kiếm sống, nuôi con với nghề làm mướn, chỉ đủ sống qua ngày. Chị Nương cũng không thoát khỏi phận nghèo, khi đã lấy chồng (quê chồng ở quận Ninh Kiều), sinh lần lượt 2 người con. Sau hơn 9 năm dài, vợ chồng đầu tắt mặt tối làm ruộng ở Nông trường Sông Hậu nhưng vẫn không đủ sống, nên năm 1999, vợ chồng chị về tá túc gia đình chồng để kiếm kế mưu sinh. Anh Phan Hoàng Giới, chồng chị Nương làm đủ thứ nghề: làm mướn, thợ hồ, chạy xe hon-đa chở khách, còn chị Nương bày bán khoai, chuối nướng ở lề đường; cùng với số tiền ít ỏi của con gái phụ việc quán cà phê hằng tháng gởi về, gói ghém cũng tạm đủ sống và lo cho con trai út học trung cấp kế toán. Anh Giới nói: “Trước đây, tuy thiếu thốn, cực nhọc nhưng vợ chồng hạnh phúc lắm, ít ốm đau rề rà nên cuộc sống luôn đầm ấm, vui vẻ”.

Cách đây 4 tháng, vợ chồng chị thuê nhà trọ ở riêng để tiện việc buôn bán, sinh hoạt hằng ngày. Biến cố ập đến khi hơn 2 tháng trước, tự nhiên trên cơ thể chị Nương nổi lên vài mụt nhỏ, ngứa, tạo cảm giác nóng rát, phồng rộp và đỏ dần lên. Rồi vài ngày sau, số mụt nhỏ mọc thêm nhiều hơn và lan nhanh khắp cơ thể. Chị Nương cho rằng, có thể do chị ăn nhầm loại thực phẩm gây dị ứng hay dùng xà phòng kích thích nên đến Bệnh viện Da liễu khám bệnh. Bác sĩ cho biết, chị Nương bị dị ứng, cho thuốc uống và thoa ngoài da. Những ngày sau đó, khắp cơ thể chị nổi thêm nhiều mụt lớn, nhỏ và có dấu hiệu lở loét, nhiễm trùng, đau nhức, khiến chị Nương ngứa ngáy, rất khó chịu. Sau đó, chị Nương đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trị bệnh với kết quả chẩn đoán: Hội chứng Stevens - Johnson/Dị ứng không xác định và tiếp tục cho toa thuốc điều trị bệnh. Tuy nhiên, bệnh trạng chị Nương cứ ngày thêm trầm trọng, khiến cả nhà lo lắng, hoang mang. Do chị Nương không có bảo hiểm y tế và điều kiện kinh tế eo hẹp, không có khả năng điều trị tây y nên gia đình chọn điều trị bằng thuốc nam. Tuyết Phương ngậm ngùi nói: “Cha đã vét cạn tiền dành dụm lâu nay để trị bệnh cho mẹ. Mấy tháng nay, em phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Hiện nay, cha em không thể xoay xở được chi phí để tiếp tục chuyển mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy, theo lời khuyên của bác sĩ, để việc điều trị hiệu quả hơn. Gia đình em thật sự bối rối, khổ tâm...”.

Khi chia tay gia đình chị Nương ra về, chúng tôi vẫn còn xót xa trước tiếng rên la xé lòng của chị, bởi những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Rất mong các nhà hảo tâm giúp chị Nương có điều kiện trị bệnh, nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sống vui vẻ bên chồng và các con.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết