Gần 30 năm qua, soạn giả Huỳnh Văn Lên - bút danh Quang Chính - người con của đất Thoại Sơn, An Giang đã dành trọn tâm huyết, để lại dấu ấn qua hàng trăm bài ca cổ và trích đoạn cải lương. Những tác phẩm của ông ngợi ca quê hương, đất nước, như dòng sông mát lành trong tâm hồn bao thế hệ khán giả miền Tây.
Từng câu ca thắm tình quê hương
Sinh ra ở vùng đất Thoại Sơn, Huỳnh Văn Lên lớn lên cùng tiếng gió thổi qua cánh đồng, cùng nhịp chày giã gạo đêm trăng và cả những câu hò ngân nga trên sông. Những ký ức ấy sớm gieo vào lòng ông niềm yêu thích cải lương. Ông nhớ lại: “Ngày đó, hễ trong làng có đoàn cải lương về diễn, dù phải đi bộ mấy cây số, tôi cũng tới. Tôi ngồi dưới hàng ghế tre, nghe từng câu vọng cổ mà như bị thôi miên. Tôi lén mượn tập giấy cũ, chép tay lại để học thuộc. Không ngờ, từ sự say mê ấy mà sau này tôi bén duyên với công việc của soạn giả”.
Lấy nghệ danh Quang Chính, ông vừa sáng tác vừa cộng tác với nhiều đơn vị nghệ thuật ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang. Gần 30 năm, ông đã viết hơn 100 bài ca cổ, những bản tân cổ giao duyên, trích đoạn cải lương thắm tình yêu quê hương đất nước; hơn 30 bài phục vụ sự kiện địa phương, biên soạn và dàn dựng hơn 30 tiểu phẩm sân khấu cho các đơn vị. Đặc biệt có bài ca cổ "Hòa chung nỗi nhớ" viết về Bác Hồ và Bác Tôn nhân dự trại sáng tác Đại Lãi, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013; "Chiều tím Trà Sư" viết trong dịp dự trại sáng tác Tịnh Biên năm 2018. Trong đó có bài ca cổ "Về thăm quê hương Bác Tôn" sáng tác năm 2012, đạt Nhì Cuộc vận động sáng tác lời mới cho 20 bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ, bài ca vọng cổ và chặp cải lương - Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Soạn giả Quang Chính (bìa phải) cùng các thành viên Phân hội Sân khấu An Giang.
Trong các sáng tác của soạn giả Quang Chính, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của miền Tây: cánh đồng lúa chín vàng óng, dòng kênh lấp lánh ánh nắng, tiếng gà trưa gọi về nơi chái bếp... giản dị mà thấm đẫm tình quê. Ông thường chọn đề tài về những con người bình thường: người nông dân bám đất, cô gái giữ trọn lời thề, hay bà mẹ tần tảo nuôi con ăn học. Nhiều trích đoạn do ông chấp bút được dựng trên sân khấu các liên hoan ở miền Tây, mang về giải thưởng và sự yêu mến của công chúng. Điều đáng quý, ông không tô vẽ hào nhoáng, mà khắc họa chân thật người dân quê - kiên cường, thủy chung, nghĩa tình. Nghệ sĩ Đăng Quỳnh, người từng hát nhiều bài ca cổ của ông, chia sẻ: “Trong tác phẩm của anh Quang Chính, tôi cảm nhận được sự gần gũi. Lời ca dễ nhập tâm, khi cất giọng lên là thấy hình ảnh quê hương như hiện ra trước mắt. Khán giả nghe xong thường rơi nước mắt vì bắt gặp chính mình trong đó”.
Kiên định với cổ nhạc
Trong phòng làm việc của ông luôn có mùi giấy mực. Những tập bản thảo dày cộm được xếp ngay ngắn. Ông cười hiền: “Tôi quen viết tay trên giấy tập học trò. Viết đến đâu, gạch xóa đến đó. Khi thấy câu chữ ăn khớp với nhịp vọng cổ thì lòng mới yên. Có khi một câu tôi viết đi viết lại cả chục lần mới chịu”. Những trang bản thảo chi chít chữ viết tay, những đêm thức trắng chỉnh sửa từng câu nhịp, tất cả minh chứng cho tình yêu nghệ thuật trong ông chưa từng chưa từng phai nhạt. Bạn bè gọi ông là “cây bút vàng” không chỉ vì số lượng tác phẩm đồ sộ, mà còn vì cái tâm sáng, sự kiên trì hiếm có. Ông bộc bạch: “Cải lương với tôi không chỉ là nghề, mà là nghiệp. Đó là hơi thở của quê hương. Còn sức khỏe, tôi còn viết. Dù chỉ một khán giả chịu nghe, tôi vẫn thấy đáng”.
Ông Đoàn Phước Lộc, Phân Hội trưởng Sân khấu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, đánh giá: “Anh Quang Chính không chỉ viết nhiều, mà viết rất có chiều sâu, bám rễ vào đời sống nông dân. Những tác phẩm của anh giúp giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời khơi gợi niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Hầu hết cảm xúc của anh gần gũi đời sống, đậm đà tính văn học, văn hóa vùng miền như chiều tím Trà Sư hay bài ca viết về Bác Tôn".
Nhiều đồng nghiệp đều chia sẻ sự mến phục ở soạn giả Quang Chính không phải là số lượng tác phẩm, mà là sự bền bỉ. Gần 30 năm ông vẫn đều đặn ngồi vào bàn viết mỗi ngày. Giữa lúc cải lương khó khăn, ông vẫn kiên định. Ông từng nói trong một đêm khuya, khi tôi ngồi cạnh, rằng: “Cái tên Quang Chính có thể bị lãng quên, nhưng tôi tin câu ca mình viết sẽ còn ở lại trong tim người nghe. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời soạn giả”.
BẢO PHONG