17/03/2011 - 08:50

Đọc “Mùa thu của cây dương”

Giá trị thật của cuộc sống đôi khi chỉ là những điều giản dị

“Mùa thu của cây dương” là câu chuyện về hành trình tìm lại ký ức tuổi thơ của nhân vật Chiaki. Tiểu thuyết của Kazumi Yumoto, dịch giả Nguyễn Thị Hương Giang, NXB Văn học xuất bản tháng 1- 2011.

20 năm trước, cha của Chiaki mất đi đột ngột vì tai nạn khiến cho cô bé Chiaki sáu tuổi rơi vào khủng hoảng. Người mẹ vốn ít nói nay càng sống khép kín khiến Chiaki thêm cô đơn. Chuyển đến sống ở khu căn hộ Cây Dương, bà cụ chủ nhà khó tính nhưng tốt bụng đã giúp cô bé tháo gỡ từng khúc mắc trong lòng bằng trò chơi chuyển thư cho người cha đã khuất. Chiaki dần nguôi ngoai nỗi buồn, trưởng thành và rời khu căn hộ Cây Dương.

Cuộc sống một lần nữa khá khắc nghiệt với Chiaki: cô sẩy thai, chia tay người yêu, bỏ việc. Hay tin bà cụ chủ nhà mất, nhân dịp đó Chiaki quyết định trở về khu căn hộ Cây Dương. Tại đây cô lại phát hiện ra một sự thật: thì ra từ lâu mẹ luôn giấu cô về cái chết của cha. Thì ra ông tự tử vì một người phụ nữ khác, bỏ lại hai mẹ con. Bà đã phải chịu đựng đau khổ trong im lặng chỉ với mong muốn con gái bé nhỏ được bình yên – đó là tấm lòng của người mẹ dành cho con.

Tình tiết truyện đơn giản nhưng thu hút và gây xúc động cho người đọc bởi tình mẹ con và tình người ấm áp. Không chỉ có Chiaki, mà rất nhiều người đã được bà cụ ở khu căn hộ Cây Dương giúp đỡ. Mọi người nhận ra rằng: cuộc sống bận rộn thường ngày khiến người ta quên đi những mối quan tâm yêu thương dành cho nhau. Đến khi người thân không còn, họ mới chợt nhận ra mất mát đó là quá lớn, khó có thể chia sẻ cùng ai khác. Những lá thư nêu lên tình yêu chính là những phút trải lòng thật sự: nhìn nhận những lỗi lầm, thể hiện những yêu thương, quan tâm sâu sắc giữa những con người. Trong tang lễ của bà cụ những con người vốn không quen biết nhau đã trở nên thân thiết, gắn bó một cách kỳ lạ.

Những lá thư đối với Chiaki lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nếu trước kia nó là liều thuốc tinh thần giúp cô bình ổn cuộc sống thì hiện nay chính những lá thư lại một lần nữa giúp cô tìm lại niềm tin. Cô nhận ra rằng cuộc sống cần có những mất mát, hi sinh để biết yêu thương và quý trọng điều mình đang có: “Tôi dự tính, sau khi về nhà, có lẽ tôi nên cùng mẹ làm một chuyến du lịch ngắn ngày. Sau đó tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt để quay trở lại làm việc. Chắc chắn những ngày tươi đẹp sẽ lại tới. Bởi vì tôi còn sống” (trang 202).

Đọc “Mùa thu của cây dương” để nhận ra giá trị của cuộc sống đôi khi chỉ là những điều rất giản dị.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết