31/07/2022 - 08:05

Gây lãng phí như “Vành đai, Con đường” 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI) của Trung Quốc đã khiến nhiều nước "lâm nợ" khi phải vay tiền để phát triển những dự án cơ sở hạ tầng mà không mang lại lợi nhuận, buộc Bắc Kinh phải cấp cho các nước này các khoản tín dụng khẩn cấp.

Tháp Hoa sen do Trung Quốc đổ tiền xây dựng ở Sri Lanka. Ảnh: Wikipedia

Vô số dự án không hiệu quả

Tháp Hoa sen của Sri Lanka là ví dụ điển hình. Cao 356m, đứng sừng sững ở thủ đô Colombo, tòa tháp này là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Nam Á, cao thứ 11 châu Á và thứ 19 trên thế giới. Với chi phí xây dựng lên tới 104,3 triệu USD do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc "tài trợ" và được thiết kế trông giống như một búp sen khổng lồ chuẩn bị nở, tòa tháp được xem là biểu tượng cho sự hưng thịnh của nền kinh tế Sri Lanka và "tương lai rực rỡ" của hợp tác song phương giữa Bắc Kinh và Colombo.

Thế nhưng, tòa tháp đã trở thành "biểu tượng" của những vấn đề mà BRI mang lại. Theo tờ Thời báo Tài chính (FT, Anh), công tác xây dựng tòa tháp đã bị trì hoãn khá lâu trong khi một trong những nhà thầu Trung Quốc bị Tổng thống Sri Lanka lúc bấy giờ là Maithripala Sirisena (2015-2019) buộc tội tham nhũng. Giờ đây, 3 năm sau khi chính thức ra mắt, các tiện nghi của tòa tháp, gồm trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị và một số nhà hàng vẫn chưa được hoàn thiện hoặc phần lớn không được sử dụng. Trong khi đó, sự phẫn nộ về việc quản lý tài chính yếu kém của Sri Lanka đã bùng lên thành các cuộc tuần hành phản đối trên khắp đường phố.

Không chỉ tháp Hoa sen, hầu hết các dự án khác do Trung Quốc đổ tiền xây dựng tại Sri Lanka không mang lại lợi nhuận như hy vọng. Chẳng hạn, sân bay vốn được Sri Lanka đổ tiền xây dựng để tiếp đón 1 triệu khách mỗi năm đang hoạt động thua lỗ, trong khi sân vận động bóng chày đến nay chỉ được dùng để tổ chức Giải vô địch bóng chày thế giới năm 2011. Ðáng chú ý nhất là cảng nước sâu Hambantota đã không tạo ra đủ nguồn thu nhập để trả nợ, buộc quốc gia này hồi năm 2017 đã phải cho Trung Quốc thuê dài hạn 99 năm để "khất" khoản nợ 1,1 tỉ USD. Giới phê bình ở Sri Lanka xem đây là một ví dụ của chính sách "ngoại giao bẫy nợ" của Trung Quốc.

Sri Lanka chỉ là một trong số hàng chục quốc gia trên khắp thế giới hy vọng sẽ "đổi đời" nhờ vào nguồn vốn vay của Trung Quốc trong thập niên qua thông qua BRI. Tuy nhiên, phần lớn các dự án do BRI tài trợ đã không mang lại lợi nhuận trong khi các khoản vay khổng lồ để xây dựng các cơ sở hạ tầng như vậy làm trầm trọng thêm áp lực tài chính đối với các chính phủ dễ bị tổn thương. Zambia là một trường hợp như vậy. Nước này tuyên bố vỡ nợ hồi năm 2020. Theo FT, Bắc Kinh là bên cho vay song phương lớn nhất của Lusaka, chiếm khoảng 6 tỉ USD trong tổng số 17 tỉ USD nợ nước ngoài của Zambia khi mà GDP của nước này chỉ là 24 tỉ USD. Quốc gia châu Phi này từng được xem là "ngôi sao" của BRI. Thật vậy, số lượng các dự án theo BRI ở Zambia thật đáng kinh ngạc. Một đập thủy điện khổng lồ, 2 sân bay quốc tế, một tuyến đường sắt nối Zambia với Tanzania, 2 sân vận động thể thao và một bệnh viện đều đã được đưa vào hoạt động. "Nhiều khoản đầu tư vào các quốc gia tham gia BRI không có ý nghĩa thương mại và thực chất là một hình thức tháo chạy vốn" - một cố vấn chính phủ cấp cao giấu tên ở Bắc Kinh cho hay.

"Núi nợ" và "giải cứu"

Mới đây, nghiên cứu của tổ chức chuyên theo dõi viện trợ phát triển quốc tế AidData (Mỹ) phát hiện, BRI vốn từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi là "dự án của thế kỷ" đã tạo ra hàng "núi nợ". Tại một số quốc gia ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, nhiều dự án đã khiến các nước rơi vào cuộc khủng hoảng nợ. Theo AidData, BRI đã khiến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình phải gánh khoản "nợ ẩn" lên tới 385 tỉ USD. AidData xác định, số nợ 385 tỉ USD này là các khoản vay ngoài khoản vay chính thức của các nước, chiếm gần một nửa khoản cho vay ở nước ngoài của Trung Quốc để xây dựng đường bộ, đường sắt và nhà máy điện. Trong đó, các nước châu Phi chiếm khoảng 49% khoản cho vay của Trung Quốc. Ðáng lo ngại khi lãi suất trung bình mà Trung Quốc đưa ra cao hơn 4 lần so với lãi suất của các bên cho vay song phương khác.

Và khi các con nợ lâm vào cảnh mất khả năng chi trả và yêu cầu đàm phán xóa nợ hoặc giảm lãi suất, Trung Quốc đã "dang tay" cung cấp các khoản cho vay "giải cứu" hay gia hạn thanh toán. Bradley Parks, Giám đốc điều hành của AidData cho biết trong vòng 5 năm qua, các tổ chức tài chính nhà nước của Trung Quốc đã cố gắng giữ cho Chính phủ Sri Lanka đủ thanh khoản để thanh toán các khoản nợ của các dự án cũ và tránh bị hạ xếp hạng tín dụng quốc gia. Giai đoạn 2020-2021, Trung Quốc cấp cho Sri Lanka khoản vay mới 3 tỉ USD nhằm thuyết phục Colombo từ chối cầu cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Song, nỗ lực của Bắc Kinh là "một thất bại ngoạn mục".

Ngoài Sri Lanka, nhiều quốc gia khác cũng nhận được các khoản vay tương tự, gồm Pakistan, Argentina, Belarus, Ai Cập, Mông Cổ, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Những quốc gia này đều bị các công ty dịch vụ tài chính như Moody's hay Standard & Poor's xếp hạng tín dụng "rác", tức là họ đều có nguy cơ vỡ nợ. Theo Rhodium Group, nhóm nghiên cứu có trụ sở đặt tại thành phố New York (Mỹ), tổng giá trị các khoản cho vay gia hạn từ Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2021 là 52 tỉ USD, cao hơn 3 lần so với 16 tỉ USD 2 năm trước đó.

Tình trạng nợ nần của các nước tham gia BRI thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo thế giới. Thủ tướng Ðức Olaf Scholz hồi tháng 5 đã lên tiếng báo động về việc Bắc Kinh cho vay nặng lãi ở các nước nghèo hơn, đặc biệt là ở châu Phi. "Hiện có một mối nguy thực sự nghiêm trọng, đó là cuộc khủng hoảng nợ tiếp theo ở châu Phi sẽ bắt nguồn từ các khoản vay mà Trung Quốc đã cấp trên toàn thế giới" - Thủ tướng Scholz bày tỏ lo ngại. Pakistan được dự báo có thể "nối gót" Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ khi dự trữ ngoại tệ của Islamabad chỉ còn chưa đầy 2 tháng nhập khẩu. Pakistan là nước tiếp nhận vốn lớn nhất, với tổng cộng 62 tỉ USD từ các dự án BRI.

Theo dữ liệu của Viện Doanh nghiệp Mỹ, kể từ khi được đề xuất lần đầu vào năm 2013, giá trị của các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc đầu tư phát triển dưới “mác” BRI ở các nước đang phát triển lên tới con số 838 tỉ USD vào cuối năm 2021.  Tuy nhiên, dự trữ ngoại hối của nền kinh tế thứ 2 thế giới đã giảm từ mức đỉnh gần 4.000 tỉ USD năm 2014 xuống còn 3.000 tỉ USD, nên các ngân hàng nước này đang bắt đầu siết lại các dự án đầu tư thuộc BRI.

Chia sẻ bài viết