MAI QUYÊN (Theo AFP)
Sau chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên công bố vào tháng trước, Chính phủ Đức vừa tiếp tục thông qua “phiên bản 1.0” của chính sách tiếp cận cứng rắn hơn với một Trung Quốc “quyết đoán”.

Thủ tướng Đức Scholz (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: EPA/EFE
Gánh chịu ảnh hưởng từ gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại dịch COVID-19 và áp lực phụ thuộc khí đốt của Nga, Đức đã chủ động tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa khỏi Trung Quốc. Kể từ khi Mỹ tăng cường chính sách giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, Bắc Kinh càng quan ngại đối tác lớn nhất của họ trong Liên minh châu Âu có động thái tương tự. Thăm Đức hồi tháng rồi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đặc biệt cảnh báo Berlin không “lợi dụng giảm thiểu rủi ro để tách rời”.
Đáp lại, tại buổi công bố chiến lược mới ngày 13-7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lưu ý vị thế “đối thủ” của cường quốc châu Á đã tăng lên những năm gần đây. “Chúng tôi không có ý định cản trở sự phát triển và tiến bộ kinh tế của Trung Quốc. Nhưng không khó để thấy rằng Bắc Kinh đã thay đổi. Điều này buộc Berlin điều chỉnh chiến lược phù hợp. Loại bỏ rủi ro là cần thiết” - bà Baerbock nêu rõ.
Cân bằng lợi ích
Trong chiến lược an ninh quốc gia, Đức cáo buộc Trung Quốc liên tục hành động chống lại lợi ích của Berlin. Tài liệu tình báo Đức cũng coi Bắc Kinh là “mối đe dọa lớn nhất”, liên quan hoạt động gián điệp kinh tế, khoa học cùng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong chiến lược tiếp cận mới, trang tin Nikkei cho biết Berlin tiếp tục đưa ra danh sách dài những vấn đề bất bình trên lĩnh vực kinh tế, an ninh và khoa học.
Cụ thể, tài liệu xác định Trung Quốc đang giảm phụ thuộc vào châu Âu trong khi sự phụ thuộc của Đức vào cường quốc châu Á ngày càng lớn. Berlin cũng cáo buộc Trung Quốc triển khai chiến lược kinh tế mà mục đích là làm cho các chuỗi sản xuất quốc tế phụ thuộc nhiều hơn vào họ. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin muốn giảm bớt sự phụ thuộc trong tương lai nhưng ủng hộ lập trường thân thiện về thương mại, đảm bảo “giảm rủi ro nhưng không tách rời”.
Tài liệu còn phơi bày khác biệt chính trị giữa 2 nước; chỉ trích Trung Quốc vi phạm các quyền dân sự và xác định Bắc Kinh củng cố quan hệ với Nga gây ra tác động an ninh ngay lập tức tới Đức. Trước một Trung Quốc muốn giành quyền kiểm soát khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và định hình lại trật tự quốc tế, tài liệu cho biết Berlin sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác với các đối tác châu Á, quan hệ chặt chẽ với Đài Loan trong khi tiếp tục tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc”.
Mỹ tăng cường nhân sự ngoại giao ở Thái Bình Dương
Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này trong 5 năm tới dự kiến tuyển dụng 40 nhân viên cho mỗi đại sứ quán trong số 4 cơ sở mới mở hoặc sắp mở ở các đảo quốc Thái Bình Dương. Tại mỗi nơi, Washington sẽ chi ít nhất 10 triệu USD cho chi phí khởi động, thiết kế và xây dựng. Ngoài số tiền đó, trung bình đại sứ quán mới cần 3,3 triệu USD/năm để vận hành và bảo trì. Thông báo được đưa ra sau các động thái của Nhà Trắng tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương, đối phó một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Hiện Trung Quốc có cơ sở ngoại giao thường trực tại 8 trong số 12 đảo quốc ở Thái Bình Dương, nên Mỹ cần bắt kịp nếu muốn đẩy mạnh can dự vào khu vực.
|