30/09/2012 - 15:47

Truyện ngắn : NGUYỄN THANH VŨ

Đóa hồng đẹp nhất

 

Chỉ ngoài hai mươi tuổi thôi mà Quân đã có đến vài mảnh tình để thương để nhớ. Tuy nhiên, những cuộc tình ấy chóng vánh qua đi như một cơn gió thoảng. Quân điển trai - chẳng là gì cả khi mà thời buổi bây giờ nhiều người chỉ chú tâm vào vật chất. Mỗi lần chia tay một cuộc tình, Quân đã đau khổ, tuyệt vọng, chán chường nhưng gắng gượng để quên. Quân ngộ ra rằng: "Họ chẳng vì mình, chẳng yêu mình, thì tại sau mình đau khổ gì họ? Ngu ngốc quá!". Thế là Quân vứt bỏ mọi tình cảm trai gái để lao vào việc học, mong có được công danh sự nghiệp để không phụ lòng ba mẹ. Đối với Quân, bây giờ việc học mới là quan trọng nhất. Quân say mê học tập và đạt được những kết quả cao mãi cho đến ngày nhận được tấm bằng cử nhân loại giỏi.

Ra trường, Quân được một công ty liên doanh nước ngoài nhận về làm việc (họ ngấp nghé khi Quân còn học năm thứ 3). Điều đầu tiên ở công ty này làm Quân ngỡ ngàng là đa số nhân viên đều là nữ giới - dễ chừng 70% - mà toàn độc thân. Còn cánh mày râu ít ỏi, thì đã lập gia đình gần hết. Có lẽ vì vậy, Quân được chị em phụ nữ ưu ái nhiều. Quân làm việc rất thoải mái, rất chăm chỉ, nên ai cũng quý mến, nhất là chị trưởng phòng nhân sự. Chị lớn hơn Quân hai tuổi, nhưng chị vẫn còn trẻ chán. Dạo mới vào làm, Quân cũng lầm lẫn, cứ tưởng chị nhỏ hơn mình vài tuổi nên cứ xưng anh vô tư. Nhưng sau khi biết được, Quân rối rít xin lỗi, rằng mình không cố tình. Chị không trách, ngược lại còn cười tươi. Phụ nữ là vậy, nếu họ biết được gương mặt mình trẻ hơn với cái tuổi thực, họ vui sướng không gì bằng. Rồi từ đó Quân và chị trở nên thân thiết.

Một hôm, chị hỏi Quân:

- Em có bao giờ yêu người lớn tuổi hơn mình?

Quân cười:

- Dạ chưa, nhưng em nghĩ chắc là thú vị lắm.

Thực ra Quân chỉ pha trò cho vui, không có ý nghĩ gì thâm thúy cả. Còn chị, sau khi hỏi xong, bỏ đi, rót lại một câu mời:

- Chiều nay sau giờ làm, đi uống cà phê với chị nha! - Quân gật đầu.

Gặp chị ở quán cà phê, Quân nhận không ra. Chị trang điểm rất đẹp, cộng thêm bộ cánh lộng lẫy, trông chị trẻ hơn rất nhiều. Biết bao nhiêu đàn ông trong quán nhìn chị không chớp mắt. Vừa kéo ghế ngồi, chị cười tươi:

- Hẹn em ra đây muốn nói với em vài chuyện, chuyện riêng ấy mà!

- Có quan trọng không chị? Việc đại sự à?

- Ồ không, chuyện nhỏ thôi. Mà là chuyện… tình cảm.

- Ờ… Nhưng mà của ai?

- Tất nhiên là của em. Chị muốn hỏi em có người yêu chưa? Thấy trong công ty mình có nhiều nàng rất quyến rũ, dễ thương mà em chẳng ngó ngàng.

Quân hơi lạ là tự nhiên chị lại hỏi mình và càng thắc mắc hơn khi chị xăm xoi chuyện tình cảm. Quân cũng không biết giải thích sao...

- Trước đây thì có, nhưng đã chia tay rồi, chị ạ!

- Ồ, vậy à? Sao bây giờ em không tìm một cô để sưởi ấm trái tim. Công ty mình rất nhiều, em không tìm được ai sao? Chị thấy em rất được và những cô gái ra trìu mến em lắm!

- Em… Em nghĩ mình chưa có sự nghiệp, nên chuyện trai gái sau này hẵng tính.

- Nhưng đàn ông mà cô đơn sẽ không ổn…

Quân nghĩ mình nên không nên bối rối mà hãy đùa một chút cho câu chuyện dí dỏm hơn:

- Vậy chị mai mối cho em một cô đi. Chứ em rất nhát gái, khó tìm bạn lắm!

- Vậy chị sẽ giới thiệu cho em một cô bạn. Ngày mai em rảnh không, để chị hẹn cô ta ra quán trò chuyện?

- Sau giờ làm thì em rảnh.

- OK! 7 giờ tối mai, vẫn quán này nhé!

Chiều hôm sau, vừa tan sở, Quân vội chạy ngay về phòng để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Quân nghĩ, dù sao lâu rồi mình không hẹn hò với một cô gái nào, cho nên cũng cần chút lịch lãm, chải chuốt để tạo ấn tượng tốt. Thực sự Quân nghĩ không hẳn mình sẽ quen người ấy, nhưng do chị trưởng phòng giới thiệu, không lẽ tỏ ra khiếm nhã.

Ngồi trong quán đợi nàng đến mà tim Quân cứ nhảy múa loạn xạ, không chịu bình ổn. Thời gian chầm chậm qua nhanh, 7 giờ cũng đã đến. Mắt Quân cứ trông ngóng ra ngoài ô cửa, nhưng không thấy cô gái nào mặc váy hoa màu hồng như lời chị trưởng phòng nói. Chờ thêm nửa tiếng, vẫn không thấy tăm hơi. Quân vội lấy điện thoại ra gọi cho chị, nhưng chuông đổ mà chị vẫn không nghe. Định bảo nhân viên tính tiền để ra về, chợt chị xuất hiện trong bộ váy hoa màu hồng phấn đài các. Quân rối rắm về những hành động lạ của chị, và dường như cũng hiểu ra phần nào sự việc, buột miệng hỏi:

- Cô ta không đến sao chị?

Chị im lặng, nét mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt trìu mến. Chị nhìn bâng quơ ra ngoài ô cửa sổ, hỏi lại Quân:

- Em nghĩ sao nếu cô gái ấy là… chị?

Quân lúng túng, thảng thốt nhìn chị. Quân đã đoán ra câu chuyện. Quân nhìn chị, còn chị thì quay mặt đi nơi khác. Cả hai im lặng mãi cho đến khi quán sắp đóng cửa. Quân về trước, chị về sau. Chạy được một quãng thì trời đổ mưa. Sực nhớ chị không đi xe riêng, Quân vội quay trở lại quán. Quân thỏ thẻ:

- Chị lên xe, em đưa chị về nhà!

Trên đường về, chị cứ xiết chặt lấy hông Quân bằng đôi tay thon thả, mềm mại. Quân nhường áo mưa nhưng chị không mặc, chị nói chị đang được sưởi ấm hơn là buốt lạnh. Cảm giác Quân dao động khó tả như kẻ ngủ đông lâu ngày, nay bắt đầu thức giấc. Quân nhủ lòng không nên. Đưa chị đến trước cổng nhà, Quân quay xe lại, chạy như ma đuổi trong cái lạnh cứa da cứa thịt, cố tránh đi cái cảm xúc đê mê mình vừa đón nhận.

Hôm sau chị không đến sở làm. Vừa bước vào phòng mình, Quân nghe loáng thoáng từ cửa miệng mọi người là chị bị cảm nên nghỉ. Nguyên ngày hôm đó, không gặp chị, bỗng dưng Quân khó chịu vô cùng, đầu óc thì toàn nghĩ chuyện vu vơ. Hết giờ làm, Quân nghĩ ngay đến việc chạy ra chợ mua một đóa hoa hồng và những thứ trái cây mà chị thích để đi thăm chị. Đến trước cổng nhà chị, ngấp nghé nhìn vào bên trong thấy có rất nhiều đồng nghiệp nên Quân ngại, sợ chị sẽ khó xử vì cảm xúc của mình nên Quân lặng lẽ ra về. Trên đường về nhà, lòng Quân buồn rười rượi. Quân đã gọi điện thoại cho chị. Chuông điện thoại đổ, chị bắt máy. Không nhìn thấy gương mặt chị lúc này nhưng Quân cảm nhận ra chắc là chị vui mừng lắm.

- Sao Quân không đến thăm chị - Chị trách.

Quân ấp úng:

- Em…

- Ngại chứ gì?

- Em… - Quân lại ấp úng.

Quân căng thẳng. Những ngôn từ hoa mỹ của một chàng trai lịch lãm trong Quân biến mất. Quân cứ ú ớ, cứ muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại bị tắc nghẹn ở cuống họng.

Rồi Quân cúp máy đột ngột. Quân ngã người ra giường, muốn đánh một giấc đến sáng để quên đi mệt mỏi nhưng không sao được. Hình bóng của chị, giọng nói của chị cứ lởn vởn trong đầu Quân như một thứ keo dính. Càng muốn tẩy xóa hình ảnh chị, Quân lại bị cuốn sâu vào hơn bởi nỗi nhớ nhung. Thì ra Quân đã yêu chị. Nhưng Quân cho rằng mình là kẻ luôn mang đến sự thất vọng cho các cô gái vì Quân quá nghèo, quá xui rủi nên nhất quyết bảo vệ "chủ nghĩa độc thân" đến cùng. Nhưng chính ra Quân đang hành hạ con tim mình. Quân nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi rất lâu. Rồi vì không thể chịu nổi, Quân lại điện cho chị:

- Chị ngủ chưa?

- Chưa, em ạ!

- Vậy em qua thăm chị nha? Đi ăn gì đó với em được không? Em cũng không ngủ được.

- Không thành vấn đề. Nhưng…

- Không sao đâu, chị ạ!

Quân dắt xe ra phố, chạy một mạch đến ngay nhà chị trong đêm. Đến trước cổng nhà chị, Quân đã thấy chị đứng đợi tự bao giờ. Chị cười thật tươi:

- Em đến nhanh quá!

- Sao nhanh bằng chị - Quân hồ hởi - À, mà em quên nữa, chị vẫn còn bệnh, liệu ra ngoài có sao không?

- Không sao đâu em. Chị sẽ khỏi bệnh nếu nhìn thấy em.

Quân bảo chị ngồi lên xe rồi rồ ga chạy thẳng đến quán chè đêm. Chị chọn một góc khuất trong quán để tạo sự yên tĩnh.

- Em dùng chè gì? - Chị xởi lởi đưa tờ thực đơn cho Quân.

- Thôi em không xem, chị cứ gọi cho em món chè trôi nước.

Chỉ vài phút sau, hai chén chè trôi nước nóng hổi được mang ra. Vốn thích món chè này ngay từ nhỏ, nên Quân mời chị rồi ăn ngay. Quân ngước mặt lên thì thấy chị đang nhìn mình. Quân cố tránh đi ánh mắt quyết rũ của chị.

- Chị không dùng chè sao? Để nguội sẽ không ngon.

- Ừ, chị sẽ ăn. Nhưng chị cảm thấy thích thú khi nhìn thấy em ăn hơn…

- Em biết mà! - Quân ngắt lời chị - Chị ăn đi! Và em sẽ nhìn chị ăn để bù lại, như vậy mới công bằng.

Quân bắt đầu nhìn chị. Những lúc này, Quân thấy chị thùy mị hơn và đẹp hơn. Nhìn được vài giây, Quân đã lảng đôi mắt mình sang nơi khác, sợ bị chị "hút hồn" mình. Nhưng quả thật, Quân đã bại trận trước con tim của mình. Quân khẽ khàng hỏi chị:

- Chị à, em muốn nhờ chị chuyện này. Có được không chị?

- Em cứ nói, chị nghe nè.

Chuyện cũng giản đơn thôi, không có gì liên can đến pháp luật hay bắt chị phải leo lên núi đao, nhảy xuống biển lửa đâu. - Quân đùa cợt.

- Ừ

- Em… Em muốn thay đổi cách xưng hô. Em nghĩ nếu cứ gọi chị bằng chị thì nghe nó già quá!

- Vậy em muốn gọi chị bằng gì? - Chị mỉm cười và dường như hiểu được điều gì.

- Gọi bằng… em nhé! Có chịu "hông"? - Quân lém lỉnh ra trò.

Chị đang nuốt miếng trôi nước, chợt thấy nghẹn lại ở cuống họng. Mắt chị sáng lên.

- Thật không?

- Anh không nói dối - Quân chuyển cách xưng hô.

Chị chợt nắm lấy tay Quân như sợ rằng nếu buông ra thì Quân sẽ bị gió cuốn đi mất. Cả hai thấy lòng mình thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn khi đã làm được điều mà bấy lâu nay mình ấp ủ. Không còn là khoảng cách "chị- em" nữa. Trời đã khuya nhưng họ chưa về nhà vội, chạy xe lang thang qua các con phố để tận hưởng những cảm giác đê mê. Chị dường như đã khỏi bệnh. Còn Quân, giờ đây đã tìm được đóa hồng đẹp nhất cho riêng mình. Quân nhủ thầm: phải cố gắng vun trồng tình yêu này được tốt tươi mãi mãi...

Chia sẻ bài viết