Hầu hết phụ huynh đều muốn con cái trong “tầm mắt” mình, để kịp thời can thiệp, xử lý mọi việc về sinh hoạt, học tập. Và đó chính là một trong những nguyên nhân vô tình khiến trẻ dần trở nên thụ động. Khi va vấp thực tế, nhiều phụ huynh đã kịp thời thay đổi cách giáo dục để con trưởng thành hơn…

Đại diện Công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tư vấn cho người lao động tại sự kiện ngày hội việc làm.
Chung một nỗi niềm
Gia đình chị Thanh Liễu, ở quận Cái Răng, khá giả, kinh doanh thuận lợi nên có của ăn của để. Cách nay 6 năm, sau khi con trai Vũ Hoàng tốt nghiệp THPT, chị Liễu sắp xếp cho Hoàng học ngoại ngữ tại Ðại học Quốc tế (TP Hồ Chí Minh) rồi sang Úc học ngành Công nghệ thông tin. Thời gian trước khi du học, dù chị không chăm sóc, giáo dục Hoàng theo kiểu “cậu ấm” nhưng chăm chút miếng ăn, giấc ngủ và dõi theo, góp ý mọi sinh hoạt của con. Hoàng ngoan hiền nên luôn theo sự chỉ bảo của mẹ. Chị tâm sự: “Lúc đầu, tôi lưỡng lự, phân vân khi quyết định cho con trai du học. Tôi không lo con trai tiêm nhiễm thói hư, tật xấu mà ngại không ai giặt giũ, lau dọn, nấu cơm hợp khẩu vị của con… Nghe người thân, bạn bè phân tích, tôi quyết tâm để con rời vòng tay mẹ”.
Từ lúc Bảo Thụy, con gái chị Trúc Thanh ở quận Ninh Kiều, chào đời đến khi khôn lớn, chị luôn chăm bẵm như thể thở và sống cùng con. Con chập chững mẫu giáo, chị Thanh chờ đến trưa đón về đút cơm; con vào tiểu học, chị giành phần đưa rước mỗi ngày. Rồi Thụy vào cấp III, chị Thanh lại thắc thỏm, ngóng trông khi con về trễ… Chị Thanh thấy bình yên, hạnh phúc khi được làm mọi việc cho con gái và nghĩ con cũng hài lòng với sự chăm sóc của mẹ. Ðến khi Thụy “săn” suất học bổng du học Nhật Bản, chị Thanh chưa tin con gái sẽ rời xa mình. Con gái cương quyết, cả nhà thuyết phục, chị Thanh miễn cưỡng đồng ý.
Cứ đi khắc đến...
Bỏ qua những lạ lẫm, bỡ ngỡ “xứ lạ quê người”, với tuổi trẻ năng động, đam mê khám phá, các con nhanh chóng hòa nhập, bắt kịp nhịp sinh hoạt, học tập. Vũ Hoàng sang Úc ở nhà cậu mợ, ngày nào chị Liễu cũng chờ điện thoại con. Mỗi lần Hoàng gọi điện, chị Liễu hỏi han từ việc học hành, sinh hoạt, thời tiết, còn tranh thủ hướng dẫn nấu mì, chiên trứng, pha sữa… Bên cạnh học chuyên môn, Hoàng phải dành thời gian trau dồi ngoại ngữ, thi lấy bằng lái ô tô và đi làm thêm. Chị Liễu nói: “Lúc đầu tôi buồn lắm, nghĩ con “đủ lông đủ cánh” không thiết gì cảm xúc của mẹ. Về sau, tôi quen dần, vui nhất khi nghe em trai khen Hoàng ngày càng chững chạc, nhanh nhẹn, tự lái xe đi học, đi làm và nấu ăn cũng được”. Khoe hình những lần nghỉ đông Hoàng về Việt Nam, cùng du lịch với gia đình, ánh mắt chị Liễu rạng ngời niềm vui: “Hoàng đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Vợ chồng tôi có sang Úc thăm con, an tâm khi Hoàng sống tốt, còn hết lòng quan tâm, chăm lo người thân trong gia đình. Giờ tôi chờ con trai tuyên bố về quê hương cưới vợ”.
Lúc mới sang Nhật, Bảo Thụy khá “sốc” vì chưa quen nhịp sống sôi động, nếp sinh hoạt tự lập, chưa kể “nhớ cha mẹ, món ăn quê nhà kinh khủng”, ngỡ phải “bỏ cuộc”. Vài tháng sau, nhờ vốn ngoại ngữ, Thụy làm quen, gần gũi, hòa nhập bạn bè khắp nơi. Thụy theo học ngành Quản trị kinh doanh, tranh thủ làm thêm để trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho cuộc sống xa nhà. Thụy đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện, tham gia các show tiếp thị, quảng bá các sản phẩm sữa, thức uống tại nhiều nước châu Á. Chị Thanh bộc bạch: “Mỗi lần con nghỉ phép về thăm nhà, tôi vui khi con năng động, khỏe khoắn, tính cách vui vẻ, hòa đồng, luôn khiêm tốn, lễ phép với mọi người. Con gái nói “bay nhảy” vài năm nữa, khi nào đủ “lực” sẽ về nước làm việc để phụng dưỡng cha mẹ”.
Nhiều trường hợp phụ huynh cũng đắn đo, cân nhắc trước khi quyết định cho con em đi học tập, làm việc ở nước ngoài. Vợ chồng chị Mai Nguyên ở quận Ô Môn, thấy con trai có tố chất nhẫn nại, chịu khó, sáng tạo trong công việc nên thống nhất hỗ trợ con đi làm việc tại Hàn Quốc, có cơ hội tiếp cận môi trường chuyên nghiệp, hiện đại để phát huy năng lực, phát triển sự nghiệp. Cùng quan điểm này, anh Văn Phước ở huyện Vĩnh Thạnh, hay anh Hồng Phước ở huyện Cờ Ðỏ, ủng hộ các con sang Nhật Bản làm việc, gầy dựng sự nghiệp tương lai. Hiện con của chị Nguyên, anh Phước đang ở nước ngoài hoặc đã hết hợp đồng về nước, đều có việc làm, thu nhập thỏa đáng. Ðiều làm các anh, chị hài lòng nhất là sự tiến bộ vượt bậc về kiến thức, kỹ năng của con…
“Ði một ngày đàng, học một sàng khôn”, khi dấn thân, cọ xát thực tế cuộc sống, các con không tránh khỏi những khó khăn, thậm chí va vấp, thất bại nhưng sẽ hình thành ý chí tự lập thân, lập nghiệp, hướng đến tương lai tươi sáng, đóng góp công sức kiến tạo xã hội.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG