11/06/2015 - 20:35

Đầu tư mạnh cho công nghệ sinh học, Trung Quốc đang gặt hái thành quả?

Sau nhiều năm đổ tiền vào các phòng thí nghiệm, thu hút các nhà khoa học ở nước ngoài về nước làm việc và thúc giục giới nghiên cứu lấy bằng sáng chế, Trung Quốc đang bắt đầu tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình trong công nghệ sinh học, một lĩnh vực chiến lược mà họ tin là đủ khả năng để “cách tân bản địa”.

Mạnh tay đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (tổng vốn tài trợ tăng gấp bốn lần lên 191 tỉ USD giai đoạn 2005-2013) cùng với Chương trình 1.000 Tài năng giúp nhiều nhà khoa học hồi hương đã cho phép Trung Quốc tiến bộ nhanh trong những công nghệ mới đầy hứa hẹn, mà lâu nay thường được phát triển ở nước khác.

Nhiều thành tựu đáng kể

Minh chứng sống động nhất là hồi tháng 4, các nhà khoa học tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu đã công bố kết quả một thử nghiệm mang tính đột phá nhằm thay đổi ADN của phôi thai người bằng CRISPR-Cas9, công nghệ chỉnh sửa gien mới cho phép các nhà khoa học tìm kiếm và thay thế các gien bị khiếm khuyết di truyền. Một trong những điểm hấp dẫn của CRISPR – với tiềm năng loại bỏ một số căn bệnh và tạo ra những em bé theo ý muốn – là dễ sử dụng. “Công nghệ CRISPR rất đơn giản. Nó nhanh chóng được đưa ra khỏi môi trường học thuật bởi nó hiệu quả, đáng tin cậy, rẻ tiền và bạn không cần có nhiều kiến thức để vận dụng” – theo Rodger Novak, Tổng giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Thụy Sĩ-Mỹ CRISPR Therapeutics.

 

Không chỉ có nhóm nghiên cứu nói trên, dữ liệu được biên soạn bởi Thomson Innovation, một bộ phận của hãng truyền thông Thomson Reuters (Canada), còn cho thấy Trung Quốc có lực lượng nghiên cứu công nghệ chỉnh sửa gien ngày một đông, với số bằng sáng chế đang tăng nhanh. Theo đó, hơn 50 đơn vị được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực này, dẫn đầu là Học viện Khoa học Trung Quốc, các trường đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp An Huy và Công ty công nghệ sinh học Jifulin Bắc Kinh. Gần 20% trong tổng số 518 bằng sáng chế về chỉnh sửa gien trên thế giới được xem xét kể từ năm 2004 có liên quan tới Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đầu tư nhiều cho lĩnh vực lập chuỗi gien. Mặc dù công nghệ lập trình gien ban đầu được phát triển ở Mỹ và Anh nhưng gần đây, công ty BGI ở Thâm Quyến, trước kia là Viện Gien Bắc Kinh, tuyên bố là tổ chức nghiên cứu gien lớn nhất thế giới. Trung Quốc cũng là nước đầu tiên cho phép sử dụng liệu pháp gien để điều trị ung thư đầu và cổ vào năm 2003, dù cách này vẫn còn gây tranh cãi ở nước ngoài.

Không chỉ vậy, các nhà khoa học Trung Quốc còn mở rộng phạm vi nghiên cứu trên động vật. Tháng trước, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Nông Lâm Tây Bắc cùng với Trung tâm Cải thiện Gia súc Quốc gia đã cho ra đời những con bò biến đổi gien chứa nhiều Omega-3, loại axít béo tốt cho sức khỏe thường có trong cá biển. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hồi năm ngoái cũng tạo ra những con khỉ đầu tiên có gien đột biến bằng cách sử dụng hệ thống chỉnh sửa gien CRISPR. “Theo thời gian, người Trung Quốc có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chơi này vì họ có thái độ kinh doanh rất nghiêm túc, hơn cả những khu vực khác ở châu Âu” – chuyên gia Novak nhận định.

Nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi và hoài nghi

Mặc dù được đánh giá có tính cách mạng và sinh lợi như công nghệ tái tổ hợp ADN ra đời thập niên 1970-1980, song công nghệ CRISPR của Trung Quốc cũng đang gây nhiều tranh cãi. Nghiên cứu của Đại học Tôn Trung Sơn, dẫn đầu bởi Huang Junjiu, đã gây ra làn sóng phản đối từ các nhà khoa học Mỹ và châu Âu vì sử dụng phôi người. Giáo sư James Wilsdon tại Đại học Sussex (Anh) cho biết có “một xu hướng coi Trung Quốc như một quốc gia phương Đông hoang dã”, nơi vấn đề đạo đức bị xem nhẹ, dù nhấn mạnh đạo đức sinh học cũng là chủ đề gây tranh cãi tại nước này.

Trong khi đó, Robin Lovell-Badge – trưởng bộ phận nghiên cứu di truyền tại Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia Anh – thì không tin rằng Trung Quốc có ưu thế cạnh tranh trong ngành chỉnh sửa gien. “Rõ ràng là kỹ thuật này sử dụng phôi thai người tại một số thời điểm. Tôi không nghĩ có bất kỳ lợi thế trí tuệ nào. Họ chỉ thực hiện nó đầu tiên, và không phải là rất tốt” – ông phân tích. Giáo sư Guoji Guo tại Đại học Chiết Giang, người thụ hưởng chương trình đưa các nhà khoa học hồi hương của chính phủ Trung Quốc và đang sử dụng CRISPR nghiên cứu tế bào gốc, cũng thừa nhận nghiên cứu của Huang quan trọng nhưng vẫn phụ thuộc vào một công cụ do Mỹ phát triển.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết