23/02/2009 - 21:12

Cứu giúp "trái tim xanh"!

Hằng ngày, bên chái nhà đơn sơ, cũ kỹ ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), em Trần Thị Thoại Nhi, học sinh lớp 11B5, Trường THPT Thới Lai, lặng lẽ ngồi bên mẹ phụ chuốt từng cọng dừa để bó chổi bán. Đây là nguồn thu nhập nuôi sống hai mẹ con hơn 17 năm qua. Người mẹ trầm ngâm, thỉnh thoảng nhìn sang con gái thở dài não nuột mỗi khi nhớ đến lời cảnh báo của các bác sĩ là phải phẫu thuật tim ngay cho Nhi, không nên chậm trễ.

 Dù bệnh tim đang trở nặng, Thoại Nhi vẫn chăm chỉ phụ mẹ bó chổi bán.

Năm 32 tuổi, chị Trần Thị Lẹ (mẹ của Thoại Nhi) lập gia đình. Nhưng chỉ vỏn vẹn 4 tháng, với bào thai hơn 2 tháng, chị Lẹ đã buồn tủi khăn gói về nhà mẹ ruột vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Với sự đùm bọc, cưu mang của bà ngoại, các cậu, các dì, Thoại Nhi cũng mạnh khỏe chào đời và mang họ mẹ. Nhi được 4 tháng, hàng ngày, chị Lẹ gởi Nhi cho bà ngoại đi làm mướn, kiếm lá dừa để làm nguyên liệu bó chổi. Chị Lẹ nói: “Nhi chào đời trong thiếu thốn trăm bề nên rất èo uột, khó nuôi. Mới hơn 1 tháng tuổi đã phải nhập viện điều trị bệnh cả tháng. Nhi cứ đau ốm rề rà đến 6 - 7 tuổi”. Chị Trần Thị Thắm, dì hai của Nhi, kể: “Nhi thường xuyên ngủ không yên giấc vì khó thở, nặng ngực. Lúc đó, ai cũng nghĩ do ăn uống kham khổ nên Nhi bị suy dinh dưỡng. Rồi, do hoàn cảnh, ai cũng lo kiếm sống nên không để ý đến bệnh của Nhi”. Tuy sức khỏe bất ổn, Nhi vẫn cố gắng học hành, chăm chỉ làm việc nhà, phụ mẹ bó chổi bán, với thu nhập khoảng 30.000 đồng/ngày. Nhi còn phụ mẹ nuôi heo, nuôi vịt...

Năm Nhi học lớp 6, trong đợt khám sức khỏe, bác sĩ đã cho biết tim của Nhi không bình thường và đề nghị gia đình đưa đi điều trị ngay. Hoàn cảnh khó khăn, lo ăn ngày hai bữa chưa xong, tiền đâu mà điều trị bệnh, trong lòng chị Lẹ luôn canh cánh nỗi lo. Thương mẹ vất vả, sợ cả nhà lo, Nhi cứ giấu triệu chứng bệnh ngày một trầm trọng. Nhi làm việc nhẹ nhàng cũng thấy mệt nhoài, khó thở như vừa chạy quãng đường xa. Nhi cười trừ, âm thầm chịu đựng bệnh tật hành hạ.

Đến khi thấy con luôn mất ngủ, nặng ngực, không tập trung học tập, ăn uống thất thường, trước Tết Kỷ Sửu 2009, chị Lẹ đưa con đến khám bệnh từ thiện ở xã. Bác sĩ nói với chị phải lo điều trị bệnh gấp cho Nhi, để lâu càng nguy hiểm. Lần này, chị Lẹ thật sự lo lắng, chị em trong nhà góp tiền cho Nhi đi làm các xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chị Lẹ cho biết: “Các bác sĩ đề nghị gia đình lo chi phí mấy chục triệu đồng để chuyển Nhi lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Nghe tới đó, tui rụng rời chân tay, không dám nói gì thêm”. Chị Thắm nói: “Gia đình tui rất muốn đưa cháu đi trị bệnh, nhưng ngặt nỗi có đem cầm cố ruộng đất của mẹ cũng không đủ lo...”. Từ ngày đi khám bệnh về đến nay, sức khỏe, việc học hành của Nhi thêm sa sút, những cơn khó thở, mệt mỏi về đêm như dày hơn, nhiều hơn...

Trò chuyện với tôi, mẹ con chị Lẹ nước mắt ràn rụa. Nhi nói, giọng tha thiết: “Con muốn có sức khỏe để đỡ đần việc nhà cho mẹ, học hành đến nơi đến chốn, có việc làm để phụng dưỡng bà ngoại và mẹ”.

Có lẽ, mẹ con Nhi sẽ không đơn độc khi mà mọi nơi còn có những tấm lòng hảo tâm, giàu lòng yêu thương con người. Xin hãy cứu giúp em Nhi, một “trái tim xanh” đang khát khao được mạnh lành, để em được học tập, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết