Truyện ngắn: LƯƠNG MINH HINH
Cún, Vàng là hai cái tên của một chú chó nhỏ ở nhà ghe của đôi vợ chồng. Vợ là Hai Thạo, chồng tên Út Mơ. Vợ kêu Cún, chồng kêu Vàng!
Cứ rảnh việc là Hai Thạo ôm Cún vào lòng lầm rầm nhắc về việc lượm được Cún. Có con chó bụng mang dạ chửa chẳng biết từ xóm phố nào hay chủ tàu đò nào bỏ lên bờ rạch Cái Dài. Nó bị xe đụng văng đập vào gốc cây. Dưới rạch Cái Dài, Út Mơ đang ra tay chèo, Hai Thạo bán hàng bông, gạo mắm muối. Hai Thạo dòm vô gốc cây chỗ chó mẹ chết, thấy có chó con nhỏ xíu ngọ nguậy trên đám cỏ sát mí nước. Hai kêu cho ghe áp bờ, cúi gập người, hai tay nâng con chó nhỏ lên, cởi áo bà ba vốn làm áo khoác, bọc bọc che che lau lau chùi chùi cho chó con tội nghiệp. Út thêm than cái bếp hồng rực, đẩy tới bên Hai, rồi lên bờ, lúc sau về, đặt bên Hai Thạo lố sữa Ông Thọ và cái chai vú cao su.
Vợ chồng ráng chăm nuôi thân phận bị sinh đẻ vung vãi yếu ớt. Mười một ngày chó con mở mắt, họ chuyển đổi vụ cho bú bình, thành đổ sữa dĩa. Hai Thạo gọi: - Cún. Chó lớn, khắp mình nó bộ lông vàng mườn mượt, bấy giờ Út Mơ mới ra tên cho nó: -Vàng!
Nhà một con chó có hai cái tên, ai đặt nấy gọi: - Vàng! - Cún!
Có vẻ như nhà này có cái vụ hồn ai nấy giữ. Dân rạch Cái Dài hầu như không ai biết hai người từ đâu tới đây, tới khi nào, dù họ đã chung sống ở dòng rạch này cả chục năm trời. Lúc gặp gỡ bán mua vui vẻ tình xóm ấp, tình đường nước, thăm hỏi, vợ chồng ấy không nói về nhau, cũng không nói về mình… Không chừng họ chẳng biết quá khứ của nhau, cũng chẳng buồn nhớ chi về mình.
* * *
Út Mơ là tay chèo dong ruổi với nhà ghe săn bắt cá cua. Tới nơi là thả lưới, giăng câu liền, chọn đúng luồng cá mà không đụng các đám chà, vạt đăng của ai. Một bữa Út Mơ vừa đến nơi thả lưới hai ngày thì xuất hiện nhịp chèo ghe với lời rao của Hai Thạo:
- Bông tươi đây! Gạo muối đây! Mua hàng Hai Thạo…đâ...ây...!
Hai Thạo gặp Út Mơ đang trầm mình trong nước. Bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Út, Hai quýnh quáng đưa mái chèo tới chỗ lưới dính cá, phao nhấp nhô. Út nhín cười nhìn cái ghe hàng bông cũ nát muốn vỡ bung. Hai lắc người, sườn ghe bệu xệu, khe ván bị hở, nước ào vào ghe. Út Mơ nhào tới hai tay nâng đáy ghe đẩy ghe áp mí rạch. Hai người bốc vội hàng và những vật dụng của Hai lên bờ. Hai Thạo ngồi lặng trông xuống cái ghe trống huơ. Út lấy giỏ cá của mình đưa lên cho Hai bảo: Nấu cơm canh ba món nha.
Út lấy dây neo ghe Hai cột vào ghe mình đưa tới trại ghe xuồng. Hai nấu cơm ôm bụng đói chờ qua trưa tới chiều tối mà người biền biệt. Màn đêm ụp xuống tối thui lạnh lẽo. Bỗng có ghe đụng bờ rạch cái huỵch, đèn bình sáng nhóa. Hai Thạo giật mình rồi sững sờ. Cái nhà ghe vững chãi nổi bồng bềnh. Út hối chuyển đồ xuống ghe. Đồ nào chỗ nấy đã bố trí đàng hoàng. Tư trang của Hai có tủ xếp, chỗ treo. Đồ gia dụng có giá dỡ gọn gàng. Hàng họ bán mua xếp dọc hai bên sườn ghe. Út rinh cơm cá Hai nấu xuống đặt lên cái bàn thờ bên cọc cột gần chèo lái ở mũi sau. Bây giờ Hai mới nhìn thấy bàn thờ đã bày đồ cúng lễ. Nhang được đốt lên. Út khấn thỉnh, Hai quỳ bên Út dâng nhang xá xá. Lời Út trang trọng thành kính khấn cầu các đức linh Thiên, Địa, Hà Bá, Táo Quân, Ông Tơ Bà Nguyệt… Lời Út rộn ràng hồ hởi mừng tân ghe, mừng tân nhà ghe, mừng tân… duyên.
Tân duyên! Khói trầm ngào ngạt Hai ngả đầu vai Út…
Nhà ghe thêm công chuyện đánh bắt buôn bán. Út lo kiếm cá tôm để Hai làm những hàng ẩm thực bán dạo. Cuộc duyên chưa qua tuần trăng mật thì có giai thoại làm cho người người cười nghiêng ngả với vợ Hai và chồng Út. Bữa ấy ghe hàng bông lần đầu ngang bến Nhà Vườn Ổi Không Hạt. Bà Ổi gọi Hai ơi, Út ơi ghé tính mối rau, trái vườn sau hè rất nổi danh của tôi. Hai và bà Ổi trả giá qua qua lại lại, Út lắc đầu bủa lưới lặn nước kiếm cá. Trông Út lặn ngụp bà Ổi bật lời:
- Dì Hai, dì kêu thằng cháu vô hái trái, lấy rau. Vô tận vườn tự hái đỡ mất tiền công lại lựa lấy các thứ như ý.
Hai lườm bà Ổi: - Mắt với mũi. Người ta hơn chồng có nửa con giáp mà dì cháu cái gì?
Vừa lúc Út vọt lên tay cầm con cá. Hai reo to: - Cá bự dữ. Chồng tài dữ.
- Chu choa! - Bà Ổi dụi dụi mắt, xin lỗi bằng cách tặng hai vợ chồng con chó dăm tháng tuổi.
Đó là con chó đầu tiên vợ chồng họ nuôi. Con chó cái, giống chó kiến nhỏ con nhanh nhẹn. Già nửa năm sau thì con chó tới độ trưởng thành. Thấy nó đứng sàn ghe nhỏng cổ lên nghe bạn trên bờ tru ăng ẳng, họ liền ghé ghe sát bờ cho nó gặp bạn. Họ chờ tới khuya, tới nửa đêm, qua sớm mai, hết ngày, cả tuần lễ… Con chó không về ghe. Hai Thạo né mặt nhìn lên bờ để chồng không nhìn thấy nước mắt ứa ra. Hai biết mình không còn có thể sinh cho Út một đứa con. Nên xem con chó như niềm vui hủ hỉ.
Cái vụ mất chó phải mua lại liền cho vui nhà ghe. Lần này thì kiếm con chó đực. Họ lên chợ gặp người bán con chó bốn năm tháng tuổi. Người bán nhất quyết hai vợ chồng người mua phải lần lượt hứa mua nuôi, không thịt con chó, không bán nó cho người khác. Khách mua chiều kẻ bán, họ đặt tay lên ngực hứa rồi đưa chó xuống ghe. Con chó quấn chủ, giữ ghe tốt. Cứ người lạ tới gần ghe là nó sủa. Gâu ! Gâu! Gâu! Ba tiếng một. Gâu cho tới khi chủ nhà lên tiếng, rằng biết có người lạ rồi thì chó nín và trông chừng tới khi khách dời xa. Rồi con chó tới tuổi gặp bạn. Chồng vỗ về vợ chỉ chỉ nói nói, thuyết phục Hai không để cái cảnh trên bờ dưới dòng làm khó chuyện gặp gỡ. Út bắc cầu cho chó lên bờ. Nó đi vội vàng Út cũng vội vàng chưa kịp rút cầu, đã nhào vào ghe ôm vợ.
Hai Thạo cưng chiều con chó. Ghe hàng đi tới đâu Hai cũng thăm chừng thấy “có bạn” là thả chó lên bờ. Con chó được chủ thương, đâu ngờ bỗng chó bị chết vì lo giữ nhà ghe. Út thường rộng cá tôm bằng cái giỏ sắt bự đeo ngoài sườn ghe. Có con rái cá xục xạo quào móc cái giỏ. Chó sủa đuổi, nhảy xuống cắn lộn với rái cá. Chó bị kẹt dưới đáy giỏ rộng cá, chết ngạt. Út đau lòng, mình làm nó chết. Mình kết cái gió tổ chảng đáy to bè bè, lại cột giỏ cứng ngắc trấn giữ, thế là con chó chết ngạt dưới đáy. Hai cũng tự trách: Tại em kêu anh làm cẩn thận quá, mình lo giữ cá tươi mà quên mất con chó quý.
* * *
Nhà ghe lại nuôi chó. Cún, Vàng- là con chó thứ ba ở nhà ghe Út Mơ- Hai Thạo. Con chó rơi rớt được nuôi dưỡng nâng niu. Qua tuổi uống sữa bò và những miếng cơm Hai mớm, nó lớn lên với miếng mặn: cơm rưới nước mắm, cá thịt rim ướt nước mắm. Miếng mặn nhớ nhà. Ăn rồi đi tới đâu cũng quay về nhà ghe này. Có con Vàng, Út ra tay câu tôm chẳng giống ai. Câu tôm đường nước như thông thường, thì xác định chỗ lặn xuống nước gạt sình làm chỗ thả thính cho tôm tới. Còn Út thay vì gạt sình lõm xuống thành tròn Út làm hình quả trám lớn để sắp xếp cặp tôm nằm ổ. Cần câu tôm của Út có hai lưỡi móc mồi câu, một cái ở cuối sợi dây, một cái buộc dính sợi dây câu cách lưỡi kia vài ba chục phân. Dây câu này phải thả sao cho mồi theo ô quả trám để hai tôm ôm mồi xa xa nhau. Cầm cần mà biết tôm đã say mồi, nhắc cần sao cho êm tới mức tôm không thấy động búng lùi mất tiêu. Tay trái kéo cần thẳng lên từ từ, đưa xiên xiên nhè nhẹ phía tay mặt để rồi xiên xiên kéo lại về bên trái đưa tôm lên gần mặt nước. Tay phải cầm vợt, nhấn vợt nhanh, êm, lẹ. Kéo mạnh cần và nâng nhanh vợt! Tôm búng lùi thụt vào trong lòng vợt êm re. Cần câu hai lưỡi một lần ăn hai. Con Vàng ngồi kề Út ôm cần lớn khôn. Nó đóng vai xua muỗi, đụng chạm để Út không ngủ gật, và cọ cọ cái mõm râu ria vào bắp chân Út hối nhắc cần.
Hai Thạo thương Cún, cho nó lên bờ. Hai bắc cầu kêu đi Cún bước lên, tới đầu kia nó quay lại, ngoáy tít đuôi. Kêu nó đi lần nữa, Cún cụp đuôi khụy chân dí mình xuống sàn ghe im phắc. Hai kêu nó cùng đi chợ, Cún lên cầu đi qua, Hai đi qua nó chạy tuốt về nằm sàn ghe đợi người đi chợ về ngoáy đuôi chào.
Bao năm Cún Vàng sống với Út và Hai là bấy năm bấy tháng ngày nó chỉ ở trên ghe. Không có sự gần gũi thân thương nào hơn vậy nữa. Khi Hai Thạo về già. Út Mơ đưa bạn trăm năm lên bờ Cái Dài yên nghỉ thiên thu với ngôi mộ xây. Tối tối Cún theo Út lên mộ thắp nhang thương nhớ Hai. Nhang đỏ hai phần cây, Út về ghe, con chó phủ phục bên mồ Hai suốt đêm tới sáng.
Sau này Vàng phục mộ Út hơn một năm thì chết. Trên bờ rạch Cái Dài giữa hai mấm mộ xây nằm song song có nấm mồ xây nhỏ bé đề tên Cún- Vàng.