“Nghề hát ví như một dòng sông, khi lớn, khi ròng chìm nổi không biết bao phen” đúc kết về 65 năm theo nghiệp hát được cố NSND Bảy Nam viết trong hồi ký “Trôi theo dòng đời” khi sinh thời. Đối với bà, nghề hát là “đạo hát” và sân khấu là “thánh đường”.
5 năm sau ngày mất của NSND Bảy Nam, con gái của bà là NSƯT Kim Cương cùng NXB Phụ Nữ đã tái bản lần thứ nhất có bổ sung cuốn hồi ký “Trôi theo dòng đời”. Hồi ký như một tổng kết, trải nghiệm cuộc đời của một nghệ sĩ lớn cây đại thụ của sân khấu cải lương Nam bộ, giúp người đọc, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về nghệ thuật sân khấu.
Đọc suốt hồi ký, người đọc cảm nhận đó như lời tâm tình thủ thỉ nhẹ nhàng, đôi khi hài hước trào lộng, lúc lại chua xót đắng cay về một cuộc đời đầy thăng trầm của một nghệ sĩ một con người từ khi NSND Bảy Nam 14 tuổi đến 80 tuổi buộc phải lìa xa sân khấu vì căn bệnh tim bộc phát đã khiến bà ngất đi ngay trên sàn diễn. Ở đó có một thế giới mà cung bậc tình cảm có cả hỉ, nộ, ái, ố, bi, ai của người nghệ sĩ những năm đầu thế kỷ 20 thời nghề hát bị xã hội cho là “xướng ca vô loài”. NSND Bảy Nam từ giai đoạn đầu khởi nghiệp long đong theo đoàn hát nghèo “Nam Hưng” rồi “Tiểu Phước Cương”, “Năm Phỉ”... với chiếc ghe bầu và rất nhiều nỗi niềm riêng, vẫn ca diễn bằng tất cả những cảm xúc chân thật và thiêng liêng dành cho sân khấu nơi cho bà những giây phút vinh quang ngắn ngủi, nhưng lại lấy đi rất nhiều niềm hạnh phúc dài lâu.
Qua tâm sự của NSND Bảy Nam, người đọc thấm thía nghề hát không chỉ để mua vui, cũng không phải giúp người nghệ sĩ kiếm cơm hay làm giàu, mà đem đến cho họ những giây phút thăng hoa nhất trong tâm hồn với những giá trị thiện mỹ mà mỗi vở tuồng, mỗi vai diễn chất chứa. Với NSND Bảy Nam, nghề hát không hẳn là “nghiệp”, mà là “đạo”. Bà “ngộ” ra nghiệp cầm ca không có chỗ dung chứa những người mang ảo tưởng sẽ một bước lên đến đỉnh vinh quang từ khi thế vai cho nghệ sĩ Năm Phỉ sau ba tháng tập luyện nhuần nhuyễn từng động tác, ánh mắt, cử chỉ của người chị ruột tài danh, để rồi nhận được nhận xét của ông bầu: “Người ta đòi trả giấy lại vì cô đào chánh quá tệ. Họ bảo đêm nay đi xem, lại gặp cô Năm Phỉ giả”. Lần đó khiến bà hiểu: “Sân khấu không phải là nơi người ta có thể thành công dễ dàng chỉ trong năm bảy tháng học tập. Có khi cả đời theo hát vẫn không đạt được một chút vinh quang” (trang 35).
Trót mang kiếp con tằm thì nhất định phải nhả tơ, NSND Bảy Nam vẫn bám trụ với nghề bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết dù con đường nghệ thuật lắm chông gai. 19 tuổi, nghệ sĩ Bảy Nam tràn đầy chí khí đã lập gánh Nam Hưng, để rồi không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh giữ vững thành công ban đầu, đã trở thành đoàn hát nhỏ trôi nổi khắp nơi với nỗi lo cơm áo gạo tiền vây chặt. Gánh Nam Hưng hạ bảng, bà lấy chồng ông Nguyễn Ngọc Cương bầu gánh Đại Phước Cương lừng lẫy với những tên tuổi như nghệ sĩ Năm Phỉ, Năm Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu bà có cơ hội được học hỏi nhiều ngón nghề sân khấu. Nhưng có hợp rồi có tan, các tài danh rời đi lập đoàn hát mới, Đại Phước Cương thành Tiểu Phước Cương lưu lạc tứ xứ nhưng lại không thể rã gánh vì đạo lý: “Lập gánh coi vậy mà dễ, chỉ có chạy nợ thôi, chớ giải tán mới thật là khó. Về tình cảm thì lo anh em thiếu khả năng không biết sống bằng cách nào. Bao nhiêu năm cực khổ vui buồn có nhau, bỗng nhiên cho nghỉ, anh em phải thất nghiệp” (trang 135)...
Người đọc bị cuốn hút vào thế giới tuy có gian lao khổ cực nhưng luôn đong đầy tình cảm của người nghệ sĩ đã phải trả giá quá nhiều để được đứng trên “thánh đường” đem lời ca tiếng hát bồi đắp tâm hồn con người.
“Trôi theo dòng đời” còn lấy nhiều nước mắt của người đọc khi được kể lại những sự kiện đau đớn nhất trong đời NSND Bảy Nam: cái chết của người con trai thứ hai. Đứa bé ba tuổi tắt thở khi người mẹ vẫn phải diễn trên sân khấu để tròn trách nhiệm của một bầu gánh, một đào chánh gánh vác vận mệnh của đoàn hát gồm mấy mươi con người đang chờ cơm gạo và cả vì danh dự của một người nghệ sĩ; chồng bà ông Nguyễn Ngọc Cương nhắm mắt xuôi tay trên đường đoàn hát từ Hà Nội trở về Nam. Ông đã mê man hấp hối khi đến Phan Thiết và bị chủ rạp đuổi ra vì sợ bị lây vận rủi (!). Trong lúc bà hoảng loạn, thì tình cờ may mắn gặp người quen cho tá túc trong chùa để ông nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, được lo tang ma ấm cúng; hay cái chết đột ngột của người chị ruột tài danh - nghệ sĩ Năm Phỉ ở tuổi 48 đã khiến bà hoàn toàn suy sụp, vì mất hết chỗ dựa tinh thần trong khi phải lo gánh vác cuộc sống của đại gia đình...
Cuối đời, NSND Bảy Nam được nhiều an ủi nhờ thành công của người con gái lớn được mệnh danh là Kỳ nữ Kim Cương của sân khấu kịch miền Nam. NSƯT Kim Cương vừa là diễn viên vừa là soạn giả. Con gái bà đã viết riêng cho bà những vai người mẹ, người bà chân chất, hiền hòa, chịu nhiều hy sinh mất mát đã thu phục cảm tình của rất nhiều thế hệ khán giả trong những năm 1970-1990. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời đầy sóng gió của mình, NSND Bảy Nam nhẹ nhàng mà sao thấm thía: “Riêng tôi nhìn lại chặng đường sáu mươi lăm năm đứng trên sàn diễn, thấy mình đã nhận được quá nhiều những gì tốt đẹp mà cuộc đời đã dành cho và cũng đã bị cuộc đời cướp đi nhiều thứ. Nhưng có ai sống mà không nhận và cho, được và mất” (trang 155).
Xuân Viên