18/12/2014 - 22:00

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2014) VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2014)

Chuyện về những anh hùng bình dị

* Ký: TRUNG DŨNG – THÁI LAM

Bài 2: Càng đánh, càng trưởng thành

Tôi đến thăm Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Văn Hoàng (Ba Hoàng), ngụ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng – người từng tham gia hơn 80 trận đánh ác liệt trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ. Trong mỗi trận đánh, Đại đội trưởng Ba Hoàng không chỉ nổi tiếng gan dạ, dũng cảm và táo bạo, mà còn biết động viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy, hết mình bảo vệ đồng đội. Thời bình, ông lại tự nguyện gánh lấy trách nhiệm chăm lo cho những đồng chí, đồng đội còn nhiều khó khăn và xem đó là niềm vui của đời mình.

Những năm tháng hào hùng

Không khí những ngày gần kề kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam khiến người anh hùng 65 tuổi cứ nhớ da diết về kỷ niệm một thời chiến đấu ác liệt, về những đồng đội đã nằm xuống. Trên gương mặt hiền từ của ông thoáng chút suy tư. Sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), như bao đứa trẻ khác, ông cũng ước mơ được cắp sách đến trường, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng vì căm thù giặc sát hại cha mình và nhiều đồng bào vô tội, ông xung phong đi bộ đội, cầm súng chiến đấu lúc mới 16 tuổi.

Ngước nhìn lên bàn thờ cha, giọng ông nghẹn ngào: "Hôm ấy là cuối năm 1959. Sáng sớm cả nhà đang quây quần ăn cơm thì một toán lính ngụy đến bao vây quanh nhà, hung hăng khám xét, rồi bắt ba tôi đưa đi. Từ đó, gia đình bặt vô âm tín về ba. Sau này nghe mọi người nói, ba tôi bị chúng đưa về khu trù mật ở Vị Thanh, tra tấn dã man nhưng không khai báo nên bị chúng mổ bụng…". Ba của ông làm ở Ban Công an mật của xã, mẹ tham gia công tác Hội Phụ nữ xã. Năm 1959, theo chỉ thị của cấp trên, ba của ông chuyển về Phụng Hiệp hoạt động, nên gia đình ông cũng theo ba về sinh sống tại đây. Về Phụng Hiệp hoạt động chưa được bao lâu thì ba của ông bị lộ. Lúc đó cậu bé Ba Hoàng chỉ mới 10 tuổi, thương ba chỉ biết khóc và nung nấu quyết tâm trả thù. Năm 16 tuổi, Ba Hoàng tình nguyện gia nhập lực lượng địa phương quân Phụng Hiệp. Nhỏ tuổi nhưng Ba Hoàng rất gan dạ, luôn xung phong trong mỗi lần đơn vị tập kích đồn địch. Tinh thần chiến đấu gan góc, táo bạo và ngoan cường của Ba Hoàng đã được chỉ huy để ý giáo dục, chăm bồi làm Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, rồi Đại đội trưởng Địa phương quân.

Mỗi lần nhìn vào tấm bằng "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" do Chủ tịch nước tặng, ông Ba Hoàng rất tự hào một thời cầm súng chiến đấu giải phóng dân tộc. Ảnh: ANH DŨNG

Theo ông Ba Hoàng, trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ, ông đã tham gia đánh hơn 80 trận, cùng đơn vị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 tên địch. Trong đó, có nhiều trận đánh ác liệt, gây tiếng vang lớn. Ông kể, thời điểm năm 1968, cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt, Mỹ - ngụy tổ chức càn quét ngày đêm, chúng dội pháo vào cả dân thường hòng phá hủy căn cứ cách mạng. Đêm 2-2-1968, được lệnh của cấp trên, Trung đội trưởng Ba Hoàng chỉ huy một tiểu đội bí mật tiến công đánh Đại đội bảo an 535 ở Voi Cát, Phụng Hiệp. Ông nhớ lại: "Bị chúng tôi đánh úp bất ngờ, địch thiệt hại nặng, tinh thần hoang mang, chúng bỏ chạy qua Chi khu Phụng Hiệp. Sau đó, địch đưa lực lượng phản kích đông hơn, chúng tôi chiến đấu quyết liệt giữ vững trận địa, đẩy lùi nhiều đợt phản công của chúng. Ngày hôm sau, chúng lại tăng cường 2 đại đội bảo an đánh phản kích. Phát hiện chúng từ xa, tôi chợt nghĩ, lực lượng của chúng đông gấp nhiều lần mình, nếu để chúng tiến sát, đơn vị sẽ khó cầm cự, nhiều chiến sĩ sẽ hy sinh. Không do dự, tôi đã trực tiếp chỉ huy một tổ 4 chiến sĩ mang theo 1 khẩu đại liên phục kích chúng tại bờ kinh gần đó. Khi chúng tiến vào tầm ngắm, tôi cho các chiến sĩ nã đạn vào giữa đội hình, làm hàng chục tên ngã gục, cả đội hình tháo chạy toán loạn".

Càng đánh càng trưởng thành. Đại đội trưởng Ba Hoàng ngày càng được cấp trên giao chỉ huy đánh nhiều trận quan trọng và ác liệt, mang tính chất "dọn đường" cho các lực lượng tiến công vào trong chiến đấu. Đêm ngày 6 rạng ngày 7-4-1972, Đại đội trưởng Ba Hoàng được lệnh chỉ huy đơn vị hiệp đồng với Tiểu đoàn Tây Đô (TĐTĐ) tập kích yếu khu Quang Phong. Ông kể: "Trong trận này, nhiệm vụ của đơn vị là phải đánh chiếm được đồn tam giác địch cách yếu khu Quang Phong khoảng 300 mét để dọn đường cho lực lượng ta phía sau tiến vào. Lúc đơn vị đến, tôi quan sát và thấy chúng tổ chức canh phòng rất nghiêm ngặt, xung quanh đồn chúng làm hàng rào thép gai nhiều tầng, nhiều lớp. Tôi chỉ huy 1 tiểu đội bí mật cùng tôi bò vào áp sát, cắt rào, gỡ mìn... Mở được lối vào, tôi ra tín hiệu đơn vị đánh chiếm, tiêu diệt 1 trung đội án ngự tại đây... Chiếm được đồn tam giác coi như đơn vị tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao, nhưng quan sát thấy mũi chiến đấu của TĐTĐ bị địch bắn trả quyết liệt, tôi quyết định chỉ huy Đại đội đánh thọc vào sườn địch, làm chúng phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho TĐTĐ tiến công, tiêu diệt yếu khu Quang Phong".

41 năm trôi qua, nhưng nay ông Ba Hoàng vẫn còn nhớ như in trận tập kết đồn tứ giác xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp kết hợp với nội ứng vào đêm 25-10-1973. Nhận được lệnh của cấp trên, Đại đội trưởng Ba Hoàng chỉ huy đại đội bí mật tiếp cận đồn Tứ giác xã Tân Bình. Mọi người đã áp sát đồn nhưng nội ứng trong đồn vẫn chưa phát hiện tín hiệu. Ba Hoàng phán đoán có lẽ địch đã phát hiện, nếu tập kích đơn vị sẽ thương vong nhiều. Không ngờ, khi Ba Hoàng đã chỉ huy Đại đội lui quân khoảng 300 mét thì nội ứng trong đồn nổ súng phát tín hiệu. Ba Hoàng tức tốc đưa lực lượng quay lại đánh, không để đồng đội làm nội ứng hy sinh. Ba Hoàng chỉ huy một tổ nhanh chóng xung phong đánh chiếm lô cốt. Đơn vị ông diệt 8 tên, làm bị thương 4 tên khác, số còn lại tháo chạy toán loạn. Trong trận tấn công địch ở đồn Cây Me ngày 18-2-1974, lực lượng địch đông, hỏa lực rất mạnh, Đại đội của Ba Hoàng có 3 đồng chí hy sinh. Quyết không để đồng đội nằm lại trong đồn, Ba Hoàng đã dũng cảm dẫn 1 tổ chiến sĩ băng qua nhiều lớp hàng rào để đưa 3 đồng chí hy sinh về phía sau mai táng chu đáo.

Năm 1975, Ba Hoàng làm Tiểu đoàn phó TĐTĐ 2, tham gia chỉ huy Tiểu đoàn mở mũi tiến từ công từ Châu Thành B tiến thẳng về Xóm Chài và thị trấn Cái Răng rồi tiến vào giải phóng Cần Thơ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Ba Hoàng làm Tiểu đoàn phó TĐTĐ. Năm 1982, Ba Hoàng về làm Huyện đội phó – Tham mưu trưởng Huyện đội Châu Thành, năm 1994 làm Huyện đội trưởng cho đến năm 1999 thì nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Hết lòng vì đồng đội

Rời quân ngũ chưa đầy năm, ông Ba Hoàng tham gia công tác Hội Cựu chiến binh (CCB), giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành. Năm 2004 chia tách địa giới hành chính TP Cần Thơ, ông giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền cho đến năm 2013 mới nghỉ. Trong thời gian này, ông còn là thành viên của Ban Liên lạc TĐTĐ. Nhắc đến ông Ba Hoàng, đồng chí Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền, nói: "Anh Ba Hoàng không chỉ giỏi chiến đấu, mà còn hết lòng thương yêu, chăm lo cho đồng đội, đồng chí của mình. Nhờ sự giúp đỡ của anh, nhiều đồng đội nghèo nay đã có nhà cửa tươm tất, vươn lên thoát nghèo…".

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Hà Phúc, Hội viên CCB ở thị trấn Phong Điền, càng thấy tấm lòng của ông Ba Hoàng dành cho đồng đội cũ. Ông Phúc từng ở cùng đơn vị của ông Ba Hoàng, cùng chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Năm 1983, ông Phúc phục viên trở về quê hương, do thương tật, gia đình không có đất ở nên nhiều năm gia đình ông phải ở trọ, làm công việc rửa xe để kiếm sống. Thấy ông Phúc hoàn cảnh khó khăn, cuối năm 2008, ông Ba Hoàng đã lặn lội đến vận động các doanh nghiệp, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện Phong Điền và một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh Hậu Giang đóng góp ủng hộ được 57 triệu đồng giúp ông Phúc cất nhà. Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội, ông Phúc xúc động nói: "Nhờ anh Ba Hoàng giúp đỡ, gia đình tôi mới có được cơ ngơi này". Cùng tâm trạng xúc động như ông Phúc, khi chúng tôi ghé thăm, ông Nguyễn Văn Hớn, hội viên CCB ở xã Nhơn Ái, tay bắt, mặt mừng, kể về căn nhà khang trang do ông anh Ba Hoàng vận động cất tặng gia đình ông. Ông Hớn là lính TĐTĐ tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1988, rời quân ngũ trở về, do không có ruộng, vườn nên vợ chồng ông đi làm mướn kiếm sống. Năm 2010, ông Hớn được gia đình vợ cho mảnh đất ở, nhưng vẫn không có tiền để cất nhà. Thấy vậy, ông Ba Hoàng đã bàn bạc với Ban Liên lạc CCB TĐTĐ hỗ trợ 20 triệu đồng, cá nhân ông giúp đỡ 5 triệu đồng nữa để cất nhà nghĩa tình đồng đội tặng ông Hớn.

Không chỉ gia đình ông Phúc và ông Hớn, hơn 10 năm qua, ông Ba Hoàng đã cùng Hội CCB và Ban Liên lạc CCB TĐTĐ vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân đóng góp hơn 2 tỉ đồng xây hơn 100 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng hội viên CCB nghèo. Một số trường hợp gặp khó khăn, ông Ba Hoàng đã bỏ tiền lương hưu của mình ủng hộ từ 3-5 triệu đồng giúp đồng chí, đồng đội thêm vào để cất nhà tươm tất hơn.

Ông Ba Hoàng tâm sự: "Để có được cuộc sống độc lập, tự do, no ấm như hôm nay đã biết bao nhiêu đồng bào, đồng đội đã ngã xuống, hoặc bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường. Những cống hiến, hy sinh của đồng bào, đồng đội cho đất nước cứ thúc giục tôi phải đi vận động, lo cho những đồng đội còn khó khăn có mái ấm khang trang hơn…".

(Còn tiếp)


Bài 3: Bóng hồng xông pha trong lòng địch

Chia sẻ bài viết