23/09/2012 - 10:13

Chuyển mùa

Truyện ngắn * Phụng Tú

Chỉ tốn vài ngàn tiền điện, hằng ngày ngồi không bỏ túi vài trăm ngàn ngon ơ.

- Y như giếng dầu Trung Đông

- Phước gì mà phước. Làng xóm sống với nhau mà nghĩa tình không có. Không thọ lâu đâu!

Đứng chật xung quanh cái giếng của Hai Sơn, những người chờ đến lượt mình mua nước nói với nhau. Lão Tam cũng đứng trong số đó. Từ hôm bảo con là thằng Hai Sơn không nghe, lão cũng bỏ tiền mua nước như mọi người. Nó điềm nhiên nhận tiền đút túi. Họ nói một ngày nó bỏ túi vài trăm chứ thật sự thì gần một triệu. Bao nhiêu nhân khẩu của thôn đều trông cậy vào cái giếng của nó để ăn uống, tắm giặt. Mà ông trời thật cay nghiệt, đã sáu tháng rồi không một giọt mưa. Rằm tháng Bảy vừa rồi cũng không có mưa. Bò nghé hằng ngày phải lừa đi gần năm cây số để uống nước ở bàu sen ông Cả. Quyền lợi kinh tế của người ta đó mà trước đại hạn hán cũng vui lòng hy sinh. Nếu ông Cả la thằng Hai Sơn không biết đàn bò cày kéo ở Cánh Đồng Cháy này còn sống đến bây giờ không? Ông khuyên nó đừng bán nước thì nó cười khẩy: "Đúng là cha già rồi sinh lú lẫn. Tôi cầu cho hạn vài tháng nữa để kiếm tiền dài dài. Nước giếng của tôi bán chứ có lừa gạt ai đâu mà ông bảo tôi ăn ở thất đức? Cứ sống đạo đức như ông, ông để lại gì cho thằng con trai độc nhất là tôi cái gì nào? Tôi phải bươn chải kiếm sống. Hừ… cứ mở miệng ra là đạo với đức". Ông không nói được nữa. Thật là thằng nghịch tử. Đúng là ông không để lại cho nó cái gì để có thể ăn hay mặc, chỉ vì ông tật nguyền lại nghèo quá chứ phải tiêu xài hoang phí không để của lại cho nó đâu. Nhưng con ơi, gần trọn một đời cha chưa biết quay lưng trước tiếng rên than của người khác. Sao con không san sẻ mà đem cái nguồn thơm thảo của đất mẹ bán hả con?...

- Nói gì đến làng xóm… Chính cha đẻ ra nó mà cũng phải mua nước của nó. Đúng là con trời đánh!

* * *

Hôm nay cúp điện. Người đi mua nước phải dùng cần vọt nước lên nên đến 12 giờ trưa mới đến người cuối cùng. Trong lòng giếng chiếc gàu đã cụng đáy. Những người sau cùng mới gánh nước đi được một đoạn thì nghe tiếng hô hoán:

- Cháy nhà! Cháy… áy nh... à… à…

Họ dừng chân, ngoái nhìn lại. Ngọn lửa đỏ rực liếm trên vách nhà Hai Sơn, khói cuồn cuộn bốc lên che ánh mặt trời tạo bóng râm cả một vùng rộng lớn. Họ vội đặt gánh nước xuống. Có người đặt vội bị chênh đổ kềnh, nước chảy lênh láng. Mặc. Họ chạy vội đến cứu hỏa…

Nước giếng đã cạn, mạch mới ra chẳng là bao. Nhà cất toàn bằng vật dễ bắt lửa được ngọn gió nam hun nóng từ sáng đến giờ làm mồi ngon cho bà hỏa. Phút chốc lửa đã phủ trùm ngôi nhà của Hai Sơn…

Tin nhà Hai Sơn bị cháy bay nhanh khắp xóm. Chiều nay những người đi mua nước nhìn cảnh gia sản của Hai Sơn cháy sạch chỉ còn lại mỗi bộ đồ vợ chồng con cái mặc trên người, ai cũng xót lòng. Người ta tạm quên mục đích đến đây mua nước mà bàn tán nhau bảo Ban Dân vận thôn và Mặt trận Tổ quốc xã vận động bà con ủng hộ giúp Hai Sơn qua cơn đại nạn.

Bàn tán chán rồi thì cũng phải mua nước về dùng. Mọi người rậm rịch đi lấy nước thì nghe Hai Sơn nói:

- Nước không bán nữa. Bà con cứ lấy về dùng. Nên nhường nhau đừng để người có người không phải tội.

Mọi người nhìn Hai Sơn ngạc nhiên. Rồi môi họ nở nụ cười. Trên nét mặt và trong ánh mắt họ biểu lộ vẻ thiện cảm với con người mà mấy tháng qua họ căm ghét. Lão Tam nghe con trai nói lão cũng ngạc nhiên. Rồi bỗng…chốc lão như quên khổ nạn của con trai mà lòng vui sướng. Hình như có một nguồn sống mới đang rót vào lòng lão làm lão thấy phấn chấn. Vậy mà nước mắt lão lại trào ra khi nói:

- Ba cảm ơn con. Con trai. Ba cảm ơn con.

- Hai Sơn chẳng ngạc nhiên. Một cảm giác vui sướng lâng lâng trong hắn khi nhìn mọi người đang lấy nước giếng lên chia nhau.

Hai Sơn nhìn những bức vách cháy nham nhở ám khói. Chỉ còn tro tàn. Lấy của đất cuối cùng cũng trả lại cho đất. Hai Sơn bỗng ngộ ra cái vô thường của những thứ của cải mà bấy lâu nay hắn lao tâm khổ trí chắt bóp. Nỗi đau xót của được thay thế bằng cảm nhận mới mẻ để hắn thấy vui sướng khi được cho nước mọi người.

Bỗng tiếng sấm rền âm vang. Những người đang lấy nước đồng thời nhìn về phía biển. Những đụn mây mỗi lúc một phồng to che kín một góc trời phía đông. Vào tháng tám mà sấm rền mây dựng hướng đông là mưa sẽ đến. Nắng mưa là chuyện của trời. Còn nơi đây nguồn mạch của sự sống từ lòng đất mẹ vẫn đang tuôn trào…

Chia sẻ bài viết