27/04/2009 - 08:39

Chồng tâm thần, vợ bại liệt...

Chúng tôi đến căn nhà tạm của vợ chồng bà Đỗ Thị Nô (56 tuổi) ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ trong giờ cơm trưa, bữa cơm được dọn ra chỉ với chảo hến kho và một ít xoài bằm. Căn nhà trống trước hở sau. Người đàn ông trạc tuổi 60, đang nhai cơm ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại nhìn lên nóc nhà cười vô hồn. Mấy đứa trẻ ngồi bên cạnh dường như cũng không lấy làm lạ trước hành động của ông ngoại mình là ông Nguyễn Văn Nhắc (chồng bà Nô) nên cũng ăn một cách vội vã.

Gia đình bà Nô đang cần được giúp đỡ. 

Ông Nhắc bị tai biến và bệnh thần kinh đã nhiều năm qua, ngày càng thêm nặng, ông không biết gì, nên đôi lúc ông còn giành ăn với mấy đứa cháu. 7 năm trước, bà Nô bị tai biến, gần 2 năm nay bà thêm bệnh gai cột sống phải nằm liệt một chỗ, chịu đựng từng cơn đau nhức. Cả tháng nay cánh tay bị bỏng chưa lành. Cuộc đời bà Nô lúc trẻ khổ vì con, nay tuổi già bệnh tật lại khổ vì cháu.

Bà Nô kể về những đứa cháu ngoại mà bà đang cưu mang: Nguyễn Thị Linh Nhi (12 tuổi) nhưng mới học lớp 1, trước kia Nhi sống với cha mẹ ở Châu Đốc, cha đi làm lò nhôm, Nhi theo mẹ đi bán vé số dạo, thấy vậy, bà đem Nhi về nuôi. Người anh của Nhi học được đến lớp 3 thì nghỉ học đi giũ rơm. Những đứa cháu ngoại bà nuôi từ khi còn đỏ hỏn là Mỹ Tiên (10 tuổi), Lam Trường (11 tuổi), Mỹ Linh (11 tuổi). Bà Nô cho biết: cha mẹ của mấy đứa trẻ đã bỏ đi, lấy vợ lấy chồng khác. Lúc các cháu còn nhỏ, hàng đêm đi giăng câu, bà đem Mỹ Tiên và Lam Trường theo xuồng câu, mua sữa bò pha với bột nhi đồng để sẵn, khi nào đói thì cho 2 đứa cháu ăn. Khi còn khỏe mạnh, vợ chồng bà Nô chèo xuồng đi thả câu từ chiều chạng vạng đến sáng hôm sau mới về. Sau này, chiếc xuồng câu - phương tiện kiếm sống hàng ngày của gia đình phải bán đi để có tiền trị bệnh. Nguyễn Thị Bảo Ngọc (15 tuổi) con gái út của ông bà Nô vì nuôi bà Nô bị bệnh, giờ mới học lớp 5. Vào mỗi buổi sáng, bà con nơi đây đều thấy cảnh 5 dì cháu Bảo Ngọc cắp sách đến trường. Trưa về, ăn vội chén cơm nguội là mấy dì cháu chia nhau đi khắp nơi, đứa đi mót lúa ngoài đồng, đứa đi bắt ốc... Đêm đêm, mấy dì cháu học bài xong cùng nhau đan những tấm nhắc nồi đem bán trong xóm.

Bà Nô nói: “Mấy đứa đi học được miễn tiền học phí nên cũng đỡ. Hôm nào có ai cho đồ ăn, thấy chúng cắm cúi ăn ngon lành mà tui muốn rơi nước mắt. Tui nghèo nhưng phải ráng lo cho mấy đứa cháu học. Có nhiều bữa cả nhà ăn cháo trắng với muối tiêu, nhưng tui vẫn động viên các cháu cố học hành để có tương lai”. Bà Nô cho biết thêm: Bảo Ngọc vì thương bà và mấy đứa cháu nên sang năm định nghỉ học đi học nghề uốn tóc miễn phí, để sớm kiếm việc làm, có tiền phụng dưỡng mẹ cha và nuôi mấy đứa cháu ăn học.

Đáng lo ngại là hiện nay cả gia đình bà Nô đang sống nhờ trên đất của một người quen nằm cặp mé sông, có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Bà Nô nói: “Tui nằm một chỗ, sợ không chạy kịp, còn mấy đứa cháu nhỏ nữa” - nói đến đây nước mắt bà chảy dài.

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ cho gia đình bà Nô qua cơn hoạn nạn.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết