08/06/2013 - 20:25

Chiều đút cơm cho con

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Nầy con há miệng to ra
Ăn thêm miếng nữa để mà lớn khôn
Ngoài kia đêm đã dần buông
Con ăn no sẽ ngủ ngon giấc nồng
Mẹ cha dẫu phận long đong
Cũng đâu để phải vướng lòng trẻ thơ
Con cười bập bẹ u-ơ!
Là lòng cha đã nở thơ với đời
Ăn đi con ngọc của trời
Chắt chiu mẹ để cả nơi chén này
Dù không ngon - cũng đủ đầy
Con đừng nhăn mặt mai nầy khó coi
Nhọc nhằn, nước mắt, mồ hôi
Mẹ cha cũng đã nuốt rồi từ lâu
Sớm khuya mưa nắng dãi dầu
Nhặt nồng ấm, ủ mái đầu cho con
Ăn đi rồi ngủ cho ngoan
Nhớ đừng quên nỗi cưu mang của đời.

Chia sẻ bài viết