20/04/2013 - 20:33

Tản văn

Chiếc mo cau

 

Chiếc mo cau luôn gắn liền với hình ảnh quê hương mộc mạc và bình dị nơi làng quê. Về nông thôn thì ở đâu cũng thấy những cây cau đứng thẳng xòe những tàu lá nghiêng nghiêng lao xao trong gió.

Bọn con nít ở quê rất thích chơi trò “kéo mo cau”. Năm bảy đứa rủ nhau ra vườn tìm nhặt những chiếc mo cau vừa mới rụng, tướt bỏ hết lá của nó. Vậy là đã có những chiếc mo cau cùng nhau chơi đùa. Đứa ngồi trên mo cau, hai tay cầm chắc vào cọng mo vì sợ té. Đứa thì hì hục kéo, mệt lã mồ hôi vì trời nắng. Vậy mà vẫn thích chơi. Khi đứa này mệt thì đổi cho đứa ngồi kéo lại. Những chiếc mo cau mới rụng nó vừa dày vừa rộng, nên được ngồi trên đó cho người khác kéo thì thật là sướng.

Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với những chiếc mo cau. Nhớ nhất là mùa sắp chuyển sang mưa. Vườn cau sau nhà của mẹ cây nào cây nấy đều trổ những buồng thật to. Nên những chiếc mo cau rụng lúc ấy cũng lớn làm đám con nít chúng tôi cứ sáng sớm tranh thủ ra vườn mà chọn cho mình chiếc mo ưng ý nhất.

Chiếc mo cau không chỉ để bọn con nít chúng tôi chơi trò, mà nó còn được bà và mẹ làm nhiều chiếc quạt để quạt khi trời nóng nực.

Nhớ những khi nằm bên cạnh mẹ. Chiếc quạt mo cau chính là phương tiện duy nhứt để làm dịu mát cơn oi bức. Chiếc quạt mo còn tỏa ra cái mùi thơm dân dã của nó thật dễ chịu.

Ngày tôi lớn, trong nhà tôi lúc nào cũng có chiếc quạt gió chạy bằng điện. Và từ đó những chiếc quạt mo cau cũng không còn hiện hữu nữa. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ nó như nhớ về ngăn ký ức của mình.

Ngày tháng cứ trôi nhanh. Tuổi thơ cũng trôi vào nỗi nhớ. Nhưng sao lòng vẫn nghe thương về một thời tìm nhặt chiếc mo cau cùng trò chơi con nít. Và nhớ cả chiếc quạt mo mẹ quạt những khi trời oi bức.

Thương lắm phía vườn cau quê cũ. Và thương lắm tuổi thơ mình những tháng ngày cùng đám bạn chung vui.

                                                            Trần Thị Thùy Linh

 

Chia sẻ bài viết