Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Ni ở rạch Nốp, ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Bên trong căn nhà nhỏ chiếc bàn thờ đang nghi ngút nhang đèn của người mới mất. Chị Đinh Thị Út (30 tuổi)-vợ anh Ni đầu chít khăn tang, mời chúng tôi vào nhà rồi nhìn lên bàn thờ chồng, bật khóc. Chị kể lại trong nghẹn ngào: “Trong lúc nhà hết gạo, không có tiền đóng tiền học cho con lại không có ai mướn làm. Cách đây vài ngày có mấy người bạn rủ đi chở sắt mướn, anh liền xin theo. Anh mới đi làm được vài tiếng đồng hồ, tui đang ở sau nhà nấu cơm nghe hàng xóm nói lật xuồng chồng tui bị thanh sắt đè ở dưới sông, tui lật đật chạy đến, mọi người đưa ảnh đi cấp cứu nhưng ảnh đã mất...”
Chị Út sinh ra trong gia đình có nhiều anh chị em gia cảnh khó khăn nên cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên chị lấy chồng cùng cảnh với mình. Hàng ngày vợ chồng làm thuê làm mướn vẫn không đủ tiền cất lại căn nhà. Chị bàn với chồng gửi con ở nhà cho bà ngoại nuôi dùm (lúc đó con trai đầu lòng của anh chị vừa được 7 tuổi). 2 vợ chồng đi cắt lúa mướn kiếm tiền đi xe lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Hơn một năm, 2 vợ chồng trở về Cần Thơ có một ít tiền cất lại mái nhà lành lặn che mưa che nắng. Ngỡ như cuộc sống đã phẳng lặng, nhưng giờ chị lại gánh thêm nỗi đau mất chồng.
 |
|
Chị Út và 2 con bên bàn thờ của chồng. |
Hồi còn sống, anh Ni hết mực thương yêu vợ con, làm được bao nhiêu tiền cũng đưa về lo cho gia đình. Nhà hàng xóm có việc gì anh cũng xắn tay vào giúp đỡ. Anh đi phụ hồ trong huyện kiếm được khoảng 70 ngàn đồng mỗi ngày. Cha của anh Ni bị bệnh tim và suyễn lâu năm, có khi đang làm anh phải chạy về lo cho cha. Riết chủ thấy thế không mướn nữa. Anh thất nghiệp, về nhà ai mướn gì làm nấy, từ đi làm cỏ đến xịt thuốc... miễn sao có tiền mua gạo ăn. Bản thân anh cũng bị bệnh suyễn và bị bệnh tim.
Chị Út có 2 con, đứa lớn tên Nguyễn Triết Vỹ (9 tuổi, học lớp 3) và một bé gái tên Nguyễn Thị Cẩm Hường, chị mới sinh bé được hơn 1 tháng rưỡi. Lúc mang thai bé Hường, chị Út đi cắt cỏ mướn để phụ tiếp chồng lo cái ăn trong nhà, người ta thấy chị bụng to cũng không dám mướn. Chị đi cắm câu, soi nhái làm thức ăn hàng ngày cho cả nhà. Khi chị sinh bé Hường, cả nhà phải ăn cơm với muối. Chị Út kể: “Tui ăn uống không đủ chất nhiều khi không có sữa cho con bú, bé cứ khóc suốt. Bé Hường mới sinh ra đã bị mắc bệnh suyễn vì nằm giường bé thở không được nên phải ngủ võng. Những lúc trời trở gió cháu Hường thở khò khè suốt đêm. Chị Út nói: “Hổm rày không tiền mua thuốc cho con, chỉ cho nó uống thuốc nam tán ra để cầm cự”.
Cháu Triết Vỹ mới 9 tuổi đầu nhưng đã biết giúp mẹ giữ em, tưới rau. Đi học về là Triết Vỹ quanh quẩn ở nhà đốt nhang đốt giấy bạc cho cha. Chị Út kể: con trẻ hỏi: “Mẹ ơi, cha mất rồi ai kiếm cá cho mẹ con mình ăn?” tui chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc”. Chị Út buồn rầu cho biết: “Lúc tui sinh bé Hường phải sinh mổ. Nhà không có tiền anh Ni phải chạy vạy khắp nơi vay nóng, đến giờ số tiền đó vẫn chưa trả được. Tiền học và tiền thuốc thang cho con nữa, chắc là không ăn Tết”.
Ông Bùi Ngọc Châu, Trưởng ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, nói: “Gia đình chị Út thuộc diện cận nghèo, vợ chồng rất chí thú làm ăn. Chẳng may chồng chị bị tai nạn lao động mất để lại 2 con nhỏ. Các đoàn thể ở địa phương đã đến hỏi thăm và hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, gia cảnh chị Út hiện gặp nhiều khó khăn đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng”.
M.HOÀNG