15/06/2013 - 21:12

Chỉ tại men rượu

Truyện ngắn: NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Tiếng ken két của cánh cửa sắt nặng chịch vang lên. Tiếu chợt cảm thấy hàm răng đau nhức kỳ lạ. Người công an trại giam tuổi chắc chỉ hơn nó chút ít, vậy mà mỗi khi đối diện với bộ đồng phục màu xanh ấy, Tiếu khiếp đảm, sợ hãi đến độ quên cả tên tuổi của mình. Lúc mới bị bắt, ở công an phường Tiếu đã khai tên mình có hai chữ đầu là Nguyễn Thị... và cứ thế, mặc cho người lập biên bản hò hét, nạt nõ vì vô lý. Tiếu vừa khóc, vừa lặp đi, lặp lại chữ "thị" ấy như một đứa trẻ bướng bỉnh cứ khăng khăng đòi cho bằng được cái điều không phải của mình. Cuối cùng cái vô lý ấy cũng trở thành có lý, và cái tên Nguyễn Thị Tiếu đã vào đến trại tạm giam của công an với tội danh "Mua dâm người dưới tuổi vị thành niên".

Làm sao mà Tiếu biết được cái con bé có những ngón nghề lão luyện ấy lại dưới 18 tuổi!

Cha Tiếu đã bỏ mẹ con nó lại cái chợ Bà Đồng nầy khi nó vẫn còn ẵm ngửa. Nghe đâu ông đã chạy theo một người đàn bà bán phấn buôn hương từ Cần Thơ về ngụ cư tại xã Tân Lược ven sông. Một mình mẹ Tiếu sáng bán rau, chiều bán cải nuôi nó lớn lên. Cũng phải kể thêm nó có được hình vóc như bây giờ còn có cả những phần quà, tấm bánh mà ông ngoại nó nhịn ăn nhường lại cho đứa cháu mồ côi. Đã ngoài hai mươi, Tiếu có cái bề ngoài khá điển trai nhưng tỷ lệ nghịch với điều đó là sự khờ khạo, ngu ngơ của một anh con trai miệt vườn dốt nát. Chính cái không được học hành lại thiếu sự uốn nắn, chỉ bảo của người cha từ nhỏ, cộng thêm nỗi kinh khiếp vì phải đối diện với công an, với tội danh mà nó cũng không thể hiểu tại sao gọi điều đó là "tội", đã làm cho đầu óc nó "mụ" hẳn đi. Và cứ thế, mỗi lần có tiếng lách cách mở khóa, rồi tiếng ken két của cánh cửa buồng giam nặng nề vang lên, Tiếu có cảm giác mình sắp phải chịu một hình phạt kinh khiếp lắm.

Cho nên khi người cán bộ quản giáo bảo nó gom hết đồ dùng cá nhân, rồi dẫn nó đi ngược ra dãy nhà phía sau, nó đã đinh ninh rằng mình sẽ bị giam chung với mấy người bị "án tử".

Cánh cửa sắt đã đóng sập sau lưng, nỗi sợ hãi không cho nó có thời gian suy nghĩ điều gì. Chỉ đến khi có giọng nói trầm trầm cất lên từ một khuôn mặt râu ria xồm xàm:

- Tội gì mậy? - Thì nó bật khóc ngon lành.

Cũng cái giọng ấy cất lên:

- Ai làm gì mà mầy khóc? Tội gì? Nói nghe coi...

Nó lấp bấp trong nước mắt:

- Dạ! Mua dâm...

- Cái gì? Hiếp dâm hả... mầy ngon quá ta...

Nó khóc lớn hơn, nói thật nhanh như sợ người kia không nghe kịp sẽ vội vàng cho nó một đấm:

- Dạ hổng phải! Con đi mua...

- Mua dâm mà bị bắt vào đây? Mầy nói nghe tức cười quá... tên gì?

- Dạ! Nguyễn Thị Tiếu...

Ba giọng cười khác nhau đồng loạt cất lên. Sau một lúc, Tiếu nghe có tiếng hỏi:

- Sao lại là Nguyễn Thị...? Bộ mầy "BĐ" hả?

- Dạ hổng phải! Tại con lấy họ mẹ...

- Tao chưa thấy thằng nào ngu như mầy... Nguyễn Thị Tiếu... bị truy tố vì tội "Mua dâm người dưới tuổi vị thành niên". Đây là vụ án ngộ nhất trong năm nay.

Mà đúng là nó ngu thật.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi dọn dẹp đồ nghề hớt tóc Tiếu đóng cửa tiệm sửa soạn ra về thì thằng Bảo và lão Tuội tới. Nếu nói tuổi tác thì chỉ có nó và thằng Bảo là bằng vai phải lứa, chứ lão Tuội đã tròm trèm 50. Với những người khác, tuổi ngũ thập đã là cái tuổi ngồi vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi chung trà nói chuyện sui gia. Còn đằng nầy, lão Tuội thì không như vậy. Lão ham chơi với sắp nhỏ, nhậu nhẹt, trai gái bù khú với mấy đứa đáng tuổi con cháu mình. Trai gái ở đây có nghĩa là "ăn bánh trả tiền" mấy cô ả từ Bình Minh xuống, Trà Nóc qua. Thấy Tiếu chuẩn bị về, lão gạ:

- Có tiền không? Qua Cần Thơ nhậu với mấy em chơi?

Cả ngày mỏi nhừ tay đưa lên, hạ xuống với tông-đơ, dao cạo cũng chỉ được vài chục ngàn, không đủ một lần "boa" nên Tiếu lắc đầu. Hơn nữa, má nó có dặn ngày mai phải thức sớm, chạy ghe đưa bà qua Trà Nóc bán mấy mớ hàng bông. Thấy Tiếu không muốn đi Cần Thơ, thằng Bảo đề nghị ra chợ Bà Đồng lai rai vài xị rồi về. Vốn thân với Bảo nên Tiếu đồng ý, mà việc lai rai mỗi chiều vẫn là cái "mốt" của mấy thằng con trai chưa vợ ở đây. Tính là tính vậy. Nhưng khi đã ngà ngà hơi men, lão Tuội đưa ra ý kiến sẽ tạm ứng trước để cả ba qua Cần Thơ làm tiếp tập hai, rồi tập ba, khi về sẽ kiếm tiền trả lại cho lão sau, Tiếu gật không một chút ngại ngần. Từ một quán bia thường thường bậc trung ở khu Bãi cát, ba người kéo nhau đến nhà trọ như thói quen mà lão Tuội không thể bỏ được. Để rồi cuối cùng cả ba có mặt tại công an phường. Xui rủi hơn, lẽ ra Tiếu cũng sẽ được cho về sau khi đóng phạt hành chánh như lão Tuội và thằng Bảo nhưng cũng vì con bé ấy. Con bé mà Tiếu dành từ tay thằng Bảo vì thấy nó trẻ trung, mũm mĩm như nàng tiên trong men rượu ấy lại chỉ mới 16 tuổi. Thế là, Tiếu đã phạm vào một tội "động trời" có ghi hẳn hoi trong bộ luật hình sự. Còn lão Tuội, khi nghe nói phải đóng phạt mỗi người 200 ngàn đồng là lão đã xem như không có Tiếu trên cõi đời nầy. Xùy ra 400 ngàn đồng đóng phạt cho lão và thằng Bảo rồi chạy lấy, chạy để mặc cho thằng Tiếu nước mắt ròng ròng, trong túi thì không còn một xu.

Nghe Tiếu kể tới đây, ba tiếng chưởi thề cùng nổi lên một lượt. Chú Út lớn tuổi nhất phòng, bị bắt vì tội bán số đề buột miệng:

- Cái thằng chó má! Vậy rồi nó bỏ mầy ở đó đi về à?

- Chớ còn sao nữa! Lão nói sẽ về nhắn với má con. Vậy mà đợi hoài hổng thấy!

Thằng Tâm cũng biểu lộ sự tức giận rất anh chị bằng một tràng chưởi thề. Rồi bình luận:

- Mầy đúng là số con rệp!

- Chú Tuội...

Thằng Tâm nghe Tiếu quen miệng gọi "chú Tuội", nó tức quá chưởi đổng: - Chú... chú cái con... đợt nầy về tao đưa mầy một cây 6 tấc, mầy "xử đẹp" nó cho tao.

Đã hơn tháng trời ở trại tạm giam nầy nên Tiếu hiểu cây 6 tấc là gì, cũng như "xử đẹp" là như thế nào. Nhưng có một điều nó cũng biết chắc chắn là mình không thể nào làm được điều đó, dù rằng nó hận lão Tuội tận xương tủy. Sau thời gian khủng hoảng nó đã quen dần với nếp sống tù tội, đã thấy ngon miệng khi ăn miếng cá trê phi kho tương. Nhiều đêm nằm co ro trên nền gạch bông nó đã trằn trọc tự hỏi: "Phải chăng lão Tuội đối xử tốt với thằng Bảo vì gia đình nó là chủ một cơ sở bán vật liệu xây dựng? Còn Tiếu chỉ là một thằng thợ hớt tóc nghèo xác xơ, không cha, mẹ bán rau cải!?".

Vậy đó, chỉ một lần say với men rượu mà giờ đây thằng Tiếu đang phải cầm tờ cáo trạng có mức án tù từ 3 năm trở lên? Đầu óc thật thà của một thanh niên miệt vườn ít chữ không cho phép nó nghĩ ngợi sâu xa, nhưng tự trong thâm sâu tâm hồn nó, nỗi khao khát có một người cha cứ trở đi, trở lại hàng đêm làm nó mất ngủ. Hình như nỗi khao khát nầy quen thuộc với nó lắm. Hồi 7, 8 tuổi hàng ngày theo má nó ra chợ bán rau cải, hai mẹ con thường ngồi ké cái mái che quán cà phê của ông Tám. Sáng nào cũng vậy, cứ vào khoảng thời gian đó nó lại thấy một thằng bé cũng trạc tuổi nó được cha cõng đi uống cà phê sáng. Người đàn ông ấy đổ cà phê sữa ra cái dĩa nhỏ, thổi nguội rồi đút cho con mình từng muỗng. Có lần thằng nhỏ ấy dành bưng cái dĩa, loay hoay thế nào mà đổ cả lên áo. Tiếu nhớ rõ, lúc ấy nó nghĩ thế nào thằng nhỏ cũng bị đòn, có cha cưng rồi mà còn nhõng nhẽo. Không ngờ, người đàn ông ấy chẳng những không đánh mà còn cúi xuống hôn con mình, sau đó cõng thằng bé về nhà. Nụ hôn ấy đã làm thằng Tiếu ứa nước mắt khi nó còn rất nhỏ. Còn bây giờ, trong trại giam nó lại khóc, giọt nước mắt hối hận cho một lần ham vui? Hay giọt nước mắt khóc cho cha nó, người đàn ông năm xưa vứt bỏ núm ruột của mình chạy theo một ả làng chơi? Hay giọt nước mắt khóc cho chính nó, cho sự lập lại số phận nghiệt ngã của thằng bé mồ côi cha?

Lại hơn một tháng trôi qua.

Cánh cửa sắt lại rít lên nghe ken két.

Tiếng người cán bộ quản giáo:

- Nguyễn Thị Tiếu nhận giấy triệu tập ra tòa.

Chia sẻ bài viết